Quỳnh Lê

Đón xuân này lại nhớ xuân xưa
Chốn cũ người đâu cảnh thiếu thừa
Ngắm cội mai già bên suối vắng
Nâng cành hoa dại góc rừng thưa
Trời xanh lơ lửng vần mây lướt
Núi đỏ đong đưa ngọn gió đùa
Nhặt cánh hoa vàng nghe tết đến
Bâng khuâng nhung nhớ khúc giao mùa (Nguyễn Khánh Chân)
Ngày Tết đến, khi tiếng pháo hoa và mùi hương nhang lan tỏa khắp nơi, lòng tôi bỗng tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn. Khi xưa, Tết luôn là khoảng thời gian sum vầy, rộn rã tiếng cười nói của cả gia đình. Nhưng từ khi anh Thảo đã đi vào cõi hư vô, tôi cảm thấy ngôi nhà dường như trống vắng hơn bao giờ hết.
Ngày xuân, các con và cháu về nhà, mang theo những niềm vui và hy vọng mới. Cả nhà quây quần, chúc Tết tôi, kể nhau nghe những câu chuyện về công việc và cuộc sống. Nhưng trong lòng tôi, những ký ức về anh Thảo, người chồng quá cố của tôi, vẫn hiện lên rõ mồn một. Nụ cười hiền từ của anh, những lần anh gọi điện thoại chúc Tết gia đình ở Việt Nam, Mỹ, cùng nhau dạo chơi chợ Tết và cả những lần anh giúp tôi trang trí nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ Tết… tất cả như những thước phim quay chậm hiện về trong tâm trí tôi.
Tôi nhớ lại những ngày Tết xưa, khi hai vợ chồng cùng nhau chuẩn bị từng món ăn, từng món quà và tiền lì xì cho các con. Những câu chuyện vui buồn được chia sẻ bên bàn ăn, những cái ôm ấm áp, và cả những lúc cùng nhau đón giao thừa. Giờ đây, những kỷ niệm đẹp ấy là nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục sống mạnh mẽ trong quãng đời còn lại.
Lấp lánh màu Xuân lối sỏi mòn
Nắng tàn hôn phớt ánh hoàng hôn
Nhặt giùm tôi nhé vài tia nắng
Đan lại thành thơ sưởi ấm hồn (Vũ Thị An)
Dẫu vậy, tôi cố gắng giữ vững tinh thần, nở nụ cười đón Tết bên các con. Tôi biết rằng anh vẫn luôn dõi theo và mong cho tôi được hạnh phúc. Những giọt nước mắt nhớ nhung được giấu kín sau nụ cười dịu dàng, và tôi cố gắng tạo ra không khí Tết ấm cúng, sum vầy cho các con, như cách mà anh vẫn luôn làm khi còn sống.
Đã ba cái Tết rồi, tuy thiếu vắng bóng hình anh, người chồng yêu dấu, nhưng trong lòng tôi, tình yêu và ký ức về anh mãi mãi không phai. Đó chính là nguồn động lực để tôi đi tiếp chuyến xe hành trình của cuộc đời và giữ vững gia đình, dù cuộc sống có nhiều thử thách gian nan đến đâu. Bởi vì, anh vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong trái tim và cuộc sống của tôi và các con.
Xuân về tôi lại nhớ anh,
Cháu con sum họp, niềm vui ngập tràn.
Bàn thờ hương khói mơ màng
Hình anh hiển hiện, dịu dàng nỗi đau…
Cháu con cười nói bên nhau,
Tôi nhìn mà thấy, lòng sao ngậm ngùi
Vắng anh, ngày Tết vấn vương
Sum vầy nỗi nhớ, tình thương ấm nồng.
Nguyện cầu anh với một lời,
Gia đình sum họp, trọn đời kính anh.
Xuân về hy vọng, mộng lành,
Nhớ anh khôn xiết, tình xanh ngút ngàn
Quỳnh Lê