Tìm bạn hôn nhân

Đặng Duy Hưng

Bà Ba Hương (tên đã đổi) mất chồng trong trại cải tạo sau 1975, một mình quần quật nuôi ba người con nhỏ nên người. Hai người con gái đầu và thứ hai, cách nhau hai tuổi, đều giỏi giang, lanh lợi. Họ bỏ học để thương mẹ, nhảy vào thương trường khi đất nước bắt đầu đổi mới cuối thập niên 80.

Trong nhà, cậu út vẫn được tiếp tục học hành. Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, cậu đi làm trong lĩnh vực này.

Cậu út tên là Hùng (tên đã đổi), khuôn mặt bình thường, đi trong đám đông chẳng ai để ý. Cậu sống nội tâm, hiền lành, ít nói và giao thiệp hạn chế với bạn bè. Chính vì vậy, dù đã 26 tuổi, Hùng vẫn chưa có mối tình đầu.

Con gái thời nào cũng vậy, đa số đều để ý đến những chàng trai “mặt trắng,” nói năng ngọt ngào, biết khen ngợi chiều chuộng, ga lăng hết mực. Còn Hùng thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ít than phiền, sống đơn giản, luôn thương mẹ và hai chị gái.

Lúc đầu, bà Hương và hai chị gái của Hùng hơi nghi ngờ cậu có xu hướng “hệ” ô môi. Nhưng sau khi để ý ánh mắt và hành động của cậu đối với người khác phái, họ hiểu rằng cậu chỉ đơn giản là nhát gái mà thôi. Họ cũng không khỏi trách ông trời sao nỡ đem hết sự lanh lợi tặng cho hai người chị mà bỏ quên cậu!

Bà Hương lo lắm. Bà chạy quanh từ chùa này đến miếu nọ, thắp nhang cầu xin cho cậu con mau có người yêu. Bà còn tốn kha khá tiền để đi gặp thầy bói toán tìm hiểu lý do.

Thời gian tiếp tục trôi, thêm hai tháng nữa là cậu Hùng bước vào tuổi 30. Hai người chị gái đã có gia đình, con cái, làm ăn phát đạt, sống hạnh phúc. Người chị đầu theo chồng sang Mỹ, còn bà Hương chỉ còn lại công việc buôn bán tạp hóa kiếm sống qua ngày.

Một buổi sáng, khi vừa mở cửa hàng, chưa kịp bán món nào thì bà đã thấy một ông thầy đầu đà đứng bên ngoài, ôm bình bát xin bữa ăn. Bà đem xôi đậu xanh mới nấu sáng nay ra biếu. Thầy nhận lấy, nở một nụ cười và nói:
“Bà đến địa chỉ 343 đường H, mọi sự sẽ như ý nguyện.”

Bà lắc đầu, không hiểu, liền mong thầy giải thích thêm. Nhưng thầy vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Thiên cơ bất khả lậu.”

Trưa hôm đó, bà nhờ cậu Hùng chở mình đến địa chỉ trên, nhưng tìm mãi không thấy số nhà 343. Ngôi nhà cuối cùng của con đường H là số 340, tiếp nối với con lộ lớn nhất thành phố. Xung quanh chỉ toàn là bảng quảng cáo đủ loại.

Cậu Hùng lên tiếng:
“Mẹ đừng buồn. Nhân tiện, con mời mẹ ăn trưa.”

Bà Hương tuy buồn vì có vẻ hiểu lầm lời thầy, nhưng lòng lại vui bên cậu con trai hiền lành, hiếu thảo.

Thời gian tiếp tục trôi. Sau Tết, với nền kinh tế ảm đạm, bà Hương trở lại công việc thường ngày. Trong lúc đang mở thùng hàng xếp bánh lên kệ, bà nghe tiếng một cô gái trẻ hỏi:
“Dạ thưa bác, đây có phải là nhà anh Hùng làm bên công ty N không ạ?”

Quay lại, bà thấy một cô gái trẻ đẹp, khuôn mặt đoan trang dễ mến. Bà hỏi:
“Cháu tìm thằng Hùng có chuyện gì không?”

Cô gái lễ phép đáp:
“Dạ, con tên Cẩm Vân, là bạn của anh Hùng. Sẵn chuyến công tác từ Sài Gòn ra, con ghé thăm bác.”

Ngồi trò chuyện trong lúc chờ cậu Hùng về sớm, bà Hương không khỏi ngạc nhiên khi biết con trai mình đã quen cô gái này qua mạng. Cẩm Vân biết ăn nói lễ phép, đối xử kính trọng với người lớn.

Gần một năm sau đó, bà Hương biết thêm nhiều về Cẩm Vân và gia đình cô. Cẩm Vân là con một, làm cố vấn tài chính trong ngân hàng, nhỏ hơn cậu Hùng năm tuổi. Nhìn con trai bà vui vẻ bên tình yêu mới, bà không khỏi ngạc nhiên trước những tiếng đồn ghen tị rằng thằng “cù lần” lại có thể lấy được “cô tiên.”

Thế mà đến nay, Hùng và Cẩm Vân đã bên nhau hơn tám năm, có một cậu con trai năm tuổi bụ bẫm, và đứa con thứ hai sắp chào đời.

Nghe đồn Cẩm Vân trước đây từng có một mối tình lâu năm với một anh chàng làm ngành kịch nghệ. Dù đào hoa, giọng nói ngọt ngào, nhưng cuộc tình không đi đến kết quả vì nhiều lý do.

Bà Hương một lần hỏi cậu Hùng để tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự quen biết của đôi lứa. Hùng kể rằng ngày hôm đó, khi tìm số nhà 343 theo lời thầy đầu đà, cậu không tìm thấy địa chỉ. Trong lúc ngồi ăn trưa tại ngã ba đường, Hùng đã để ý hai bảng quảng cáo bên đường.

Bảng quảng cáo phía trên là dịch vụ “E hẹn hò,” giới thiệu người yêu cho mọi lứa tuổi, trong và ngoài nước. Bảng phía dưới quảng cáo về một viện thẩm mỹ mang tên Cẩm Vân.

Tối hôm đó, Hùng thử đăng ký hội viên của dịch vụ hẹn hò, tìm người vừa ý. Nào ngờ, cậu thấy một cô gái cũng tên Cẩm Vân đang tìm bạn đời. Hùng hơi run, vì nhìn lý lịch của cô vượt quá tầm với của mình. Nhưng duyên phận con người là do ơn trên sắp đặt.

Thử hỏi, có bao nhiêu cô gái ở quê nhà được may mắn như Cẩm Vân – lấy được người chồng đi làm xong về ăn tối với gia đình. Có lẽ đó là may mắn, hoặc cũng có thể do cô biết cách lựa chọn đúng đắn cho hạnh phúc riêng của mình, theo châm ngôn của người xưa:
“Chọn chồng thuộc về mình, chứ không phải để thiên hạ khen ngợi.”

Mấy năm nay, bà Hương cố gắng tìm thầy đầu đà để tạ ơn, nhưng chẳng biết thầy giờ đã đi đâu.

Đặng Duy Hưng

Related posts