Tình không biên giới

Đặng Duy Hưng

Đám cưới giữa ông Hùng, Việt kiều Mỹ, và Loan – “gái một con trông mòn con mắt” – được tổ chức tại nhà hàng P, nằm trong hẻm 26 đường Nguyễn Thị Bình.

Ở xã hội quê nhà, bất cứ chuyện gì xảy ra, hàng xóm đều xúm vào bàn tán. Người ghen tị chê bai:
“Lão kia nhờ cái mác Việt kiều, già rồi mà thích hưởng hương vị gái trẻ. Coi chừng dắt qua bên kia rồi cuối cùng cũng chia tay. Sức già sao chịu nổi sự đòi hỏi của đàn bà tuổi 30+.”

Đám thanh niên trong xóm, ngay cả những anh chàng trung niên đã vợ con đề huề, cũng ra mặt tiếc nuối, như thể người yêu bỏ cuộc chơi đi lấy chồng.

Loan, một thời được khen là có “khuôn mặt Miêu Khả Tú”, tính tình đoan trang, giỏi giang nghề nghiệp, nhưng gia cảnh lại khó khăn – cha mất sớm, mẹ nghèo. Cô kết hôn với Phúc vào năm 1996, con trai của một gia đình giàu có lên nhờ thời kỳ đổi mới. Loan hy vọng có thể giúp mẹ thoát cảnh buôn bán kiếm cơm hàng ngày, nhưng cô nào ngờ gặp phải người chồng vô tâm, có tiền sinh tật ăn chơi, không chịu trưởng thành. Cuối cùng, cô dứt khoát ly hôn, trở thành “gà mái” nuôi con gái suốt sáu năm nay, vừa mới vào lớp bảy.

Ông Hùng năm nay 61 tuổi, về hưu sớm, vợ mất vì bạo bệnh hơn bốn năm trước. Ông có hai con đã trưởng thành, gia đình ổn định, nên thường về quê hương vui vẻ bên bạn bè thời chinh chiến.

Không ai biết nguyên nhân nào dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa ông và Loan, có phải nhờ ai giới thiệu hay chỉ là tình cờ. Người đời bàn tán đủ kiểu, đa số là giọng điệu đầy kinh nghiệm:
“Ăn cháo trả tiền cho khỏe! Vướng vào hôn nhân làm gì nữa, chỉ khổ tuổi già!”

Có người lại dựng chuyện theo kiểu lãng mạn:
“Tình yêu của họ như huyền thoại cổ tích – anh hùng cứu mỹ nhân!”

Một ngày nọ, khi ông Hùng đang ngồi chờ đăng ký mở tài khoản ngân hàng để thuận tiện chi tiêu lâu dài, ông tình cờ thấy Loan đang lén chùi nước mắt sau khi bị từ chối cho vay tiền để tân trang tiệm làm đẹp. Thế là họ quen nhau, nhờ vào sự giúp đỡ vô điều kiện của ông. Nhờ sự trợ giúp này, công việc của Loan dần khởi sắc. Cuối cùng, cô chấp nhận kết hôn với ông, vừa như để trả ơn, vừa để gia đình thoát cảnh nghèo khó.

Có kẻ lại nói đơn giản hơn: “Do người cậu của Loan giới thiệu.”

Không ai biết chính xác chuyện nào là thật, lời nào là giả, chỉ biết năm 2012, đám cưới diễn ra hoành tráng với sự góp mặt của gia đình hai bên và bạn bè. Chú rể trông trẻ trung hơn ngày thường, nhưng làm sao sánh với cô dâu – người kém ông gần hai con giáp. Tuy vậy, nhìn vào khuôn mặt họ, ai cũng thấy niềm hạnh phúc thực sự toát lên từ ánh mắt.

Trong bàn tiệc, có người thì thầm:
“Hạnh phúc trong hôn nhân sẽ bền vững hơn nếu hai trái tim cần nhau.”

Sau đám cưới, ông Hùng như trẻ ra, những vết nhăn trên trán như biến mất nhờ vào sự nhiệm màu của tình yêu. Ông trở về Mỹ vài tuần để hoàn tất hồ sơ bảo lãnh rồi nhanh chóng quay lại Việt Nam bên người vợ mới cưới.

Dĩ nhiên, chuyện gì ở Việt Nam cũng không thể giữ bí mật mãi mãi. Thực tế mới dần hé lộ: trước năm 1975, ông Hùng từng là lính thủy quân lục chiến, may mắn chạy ra nước ngoài sau chiến tranh.

Bởi tất cả thân nhân ruột thịt đều đã định cư tại nước ngoài, mãi đến cuối năm 2010 ông mới về thăm quê hương. Khi cùng chiến hữu uống bia, ông phát hiện ra một câu chuyện bi thương – người chỉ huy trung đội của ông đã hy sinh vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, tuẫn tiết để đền nợ nước.

Khi tìm đến mộ phần để thắp hương, tưởng nhớ những kỷ niệm chinh chiến bên nhau, ông tình cờ gặp Loan – người mang nhiều nét giống vợ quá cố của ông. Ban đầu, ông chỉ muốn giúp đỡ để tạ ơn gia đình người chỉ huy anh dũng, người từng dạy ông về tinh thần “Tổ quốc, Danh dự, Trách nhiệm.”

Nhưng nào ngờ, tình yêu đến lúc nào cũng không hay!

Thấm thoát, họ đã bên nhau hơn 12 năm. Con gái riêng của Loan nay đã tốt nghiệp đại học, vừa được hứa hôn.

Cách đây mấy hôm, cả gia đình bay về Việt Nam để kỷ niệm 50 năm ngày ba Loan rời thế giới này. Ông Hùng đề nghị:
“Anh nghĩ nên hỏa táng hài cốt, đưa về Mỹ để tiện việc phụng thờ.”

Ông không giải thích lý do, nhưng từ sâu thẳm, ông vẫn mong một ngày đất nước thật sự hòa hợp, hòa giải, xóa bỏ thù hận quá khứ, hướng thế hệ tương lai đến sự đoàn kết và tôn trọng sự khác biệt.

Tuy nhiên, sau khi nghe những lời phát biểu sáo rỗng của lãnh đạo – giống như những câu chúc Tết hằng năm, nói mà không hành động – ông chợt thấy tiếc thương cho những tù nhân lương tâm vẫn bị giam cầm.

Ông không trách ai, bởi chính ông cũng từng là kẻ “hèn”, buông súng chạy để giữ mạng sống. Trong xã hội hôm nay, mấy ai dám đứng lên làm người anh hùng, chấp nhận mất tất cả? Ngay cả lãnh đạo cao nhất cũng không đánh đổi quyền lợi gia đình để thay đổi vận mệnh đất nước.

Sau chuyến đi này, ông quyết định sẽ không quay lại quê hương nữa.

Ông đã già, cuộc sống tại đất nước cờ hoa giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu. Dù chết ở đâu, cũng chẳng quan trọng, miễn là bên cạnh có những người thân yêu.

Loan nhìn ông, ánh mắt đầy âu yếm, bàn tay dịu dàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo của chồng.

Ngày xưa, cô từng mơ lấy một người đàn ông trẻ trung, hào hoa. Hôm nay, cô chẳng mong gì hơn ngoài một người biết yêu thương mình thật sự, người có thể cùng cô chia sẻ mọi khó khăn.

Ở đâu đó, giai điệu bài “Yêu em dài lâu” của Đức Huy vang lên, như một sự minh chứng cho tình yêu của họ:

Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập…
Cho thiên thu là một giây…

Loan khẽ nói:
“Em yêu anh! I love you!”

Nhìn vợ, ông Hùng mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc cô:
“Anh yêu em… cho đến ngày trái tim này không còn nóng nữa!”

Đặng Duy Hưng

Related posts