Quỳnh Lê

— Tôi không đi để tìm kiếm điều mới mẻ, mà là để gặp lại những điều thân quen đã nằm yên trong ký ức. Một chuyến đi qua nửa vòng trái đất, không chỉ để ngắm cảnh hay ăn uống, mà để ôm lại bạn bè, để ngồi bên nhau vànghe tiếng cười tưởng chừng đã lùi xa. Những thành phố hiện đại, những buổi lang thang vô định, tất cả chỉ là nền cho điều quan trọng nhất: tình thân và sự hiện diện. —
Melbourne vào đông lúc nào cũng khiến người ta trầm mặc. Sáng hôm ấy, phố vẫn còn đắm mình trong lớp sương mỏng, mặt đường thì ẩm ướt, lấp loáng ánh sáng nhạt nhòa của mặt trời như còn ngái ngủ. Tôi kéo sát cổ áo khoác, hít một hơi dài trong cái lạnh se sắt rồi lặng lẽ xách vali tiến vào sân bay. Đằng sau là những hàng cây trụi lá nghiêng mình tiễn biệt, còn phía trước là nắng ấm, là tình thân, là những vòng tay đang chờ đón tôi bên kia bờ Thái Bình Dương.
Los Angeles đến Las Vegas – Bắt đầu từ những cái ôm và tiếng cười
Chạm đất phi trường LAX, điều đầu tiên tôi thấy không phải là nước Mỹ rộng lớn,mà là các nụ cười rạng rỡ của vợ chồng Quỳnh Hoa, anh Vinh, rồi Mỹ Loan vàThúy. Mỗi cái ôm “tay bắt mặt mừng” như gói gọn cả một thời thanh xuân. Không cần nhiều lời, ánh mắt của chúng tôi đã đủ nói rằng: “Các bạn ơi, nhớ quá rồi đây! Giờ gặp lại, mình vui biết mấy!”
Đúng là “dân chơi không sợ mưa rơi”, ngay sau khi rời phi trường, ăn một bữatrưa no nê ở quán Ngự Bình (Westminster), cả nhóm phụ nữ chúng tôi rủ nhau thẳng tiến Las Vegas — không phải để thử vận đỏ đen (tụi tôi biết thân, biết phận rồi),mà là để “ngó cho biết” cái sự hào nhoáng bậc nhất của thành phố “tội lỗi”không ngủ này.
Tại Vegas, chúng tôi lang thang qua những khách sạn lung linh như mơ —Bellagio, Venetian, Caesar’s Palace, MGM và Paris — mỗi nơi như một quốc gia thu nhỏ. Có giây phút tôi tự hỏi: “Ủa, mình đang ở Mỹ, Paris tráng lệ, hay đang lạc giữa La Mã cổ đại vậy?”
Bellagio – Khi Vegas dịu dàng kể chuyện bằng nước
Dưới chân khách sạn Bellagio, cả nhóm đứng yên nhìn mặt hồ xanh biếc hóa thành sân khấu nước mê hoặc. Những tia nước vút cao, uyển chuyển theo nhạc cổ điển,ánh sáng chiếu lên khiến chúng lung linh như múa lụa trong gió giữa đêm. Không cần lời, khoảnh khắc ấy nói hộ những cảm xúc dịu dàng mà Vegas gửi lại trong tim mỗi người.
Bọn tôi thì giữ nguyên tinh thần “ngoan hiền” — không đánh bạc, không slotmachine, không roulette gì hết. Ấy vậy mà Vegas vẫn móc túi được của chúng tôi USD 35 (khoảng 50 Úc kim)… trong vỏn vẹn 5 phút. Không thua vì chơi bạc, mà thua vì… đậu xe ở hotel LINQ. Một cái parking fee cao đến mức làm cả đám cười méo mặt. Có lẽ đây là một kiểu “trúng số ngược” ở thành phố này — “không chơi mà vẫn mất tiền”. Bài học nhớ đời:đến Vegas thì đậu xe ở đâu cũng phải xem kỹ trước!
The Sphere – Show ánh sáng giữa vũ trụ
Ngày hôm sau, chúng tôi đi xem show tại The Sphere, trung tâm giải trí nổi bật ngay giữa lòng Vegas. Một visual show kết hợp ánh sáng, âm thanh và chuyển động đến mức tôi vẫn còn cảm giác như bị thôi miên. Hình ảnh vũ trụ xoay quanh, âm thanh ùa thẳng vào lồng ngực, khiến tôi quên mất mình đang ngồi yên trong rạp. Vừa bước ra, cả đám chỉ biết nhìn nhau: “Ủa nãy mình đi đâu vậy ta?”
Fremont Street – Khi Vegas khoác lên mình chiếc áo rực rỡ
Đêm cuối cùng ở Vegas, chúng tôi rảo bước đến Fremont Street ở khu Downtown – nơi Vegas cũ vẫn sống động trong từng ánh đèn neon và tiếng nhạc vang vọng từ các sân khấu ngoài trời. Dưới mái vòm Viva Vision dài hun hút, ánh sáng chuyển động như một cơn mưa màu sắc trút xuống người đi bộ, khiến tôi có cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ điện tử. Những nghệ sĩ đường phố biểu diễn không ngừng nghỉ, người qua lại cười nói rộn ràng, và đâu đó vang lên tiếng đàn guitar hòa cùng tiếng hò reo và nhịp nhảy line dancing. Không khí ở đây rất sôi động và gần gũi, như thể Vegas đang kể lại câu chuyện của chính mình – bằng ánh sáng, âm thanh và những ký ức chưa bao giờ ngủ yên. San Diego – Một khoảng lặng xanh biếc của hành trình
Sau vài ngày vui chơi hết mình ở Vegas và LA, tụi tôi rủ nhau về miền biển SanDiego để… detox tâm hồn. Bạn Hoài Châu làm “tour guide chánh hiệu”, thêm bạn Hạnh Thục nhập hội hiking, kéo nhau đi bộ quanh Balboa Park – nơi từng bậc thềm như ẩn chứa lịch sử và nghệ thuật. Còn Old Town San Diego, với những ngôi nhà cổvà hương vị Mexico, khiến tôi có cảm giác như đang ở đất nước Mễ Tây Cơ.
Nhưng đỉnh cao thư giãn ở San Diego chắc là buổi sáng ở Self-Realization Fellowship Meditation Gardens, khu vườn thiền nằm sát bờ biển – nơi chim hót khe khẽ, gió biển mơn man, và lòng người cũng nhẹ tênh như áng mây. Tụi tôi không ai nói gì nhiều, chỉ ngồi yên, nghe sóng vỗ và thầm cảm ơn vì được có nhau trong khoảnh khắc thanh bình đó. Một phần tôi đã gửi lại nơi bãi biển ấy –cùng những tiếng sóng hiền và lòng biết ơn dịu nhẹ.
Orange County – Ngày gặp gỡ, đêm chia tay
Trở lại Orange County, tụi tôi cùng các bạn Hạnh Thục, Cẩm Huệ, Tú và Bảo hẹn nhau ở quán iLanet uống cà phê đón bạn Thu Loan từ Việt Nam vừa sang chơi. Lại là một buổi sáng đầy tiếng cười và “đập tay” giữa những người bạn chưa kịp… già. Ai cũng khoe con, khoe cháu, và… khoe trí nhớ… vẫn còn tốt!
Một đêm cuối thật đáng nhớ: tiệc chia tay tại quán Bò 7 Món và chè trái cây trước khi tôi bay lên Portland thăm gia đình và tiếp tục cuộc chơi trên đó. Gặp nhau,ăn uống tưng bừng, rồi chia tay mà vẫn cười nói như thể mai lại gặp. Nhưng tôi biết, khoảnh khắc ấy quý giá lắm, vì có thể vài năm nữa mới lại có dịp gặp lại.
Cảm ơn các bạn, đặc biệt là gia đình Quỳnh Hoa, Mỹ Loan và Thúy, đã đón tiếp tôi bằng tất cả sự ấm áp, chu đáo và đầy tình thân. Nhờ các bạn mà tôi không chỉ được đi chơi, mà còn được sống, được yêu thương và được trở về với chính mình.
Quỳnh Lê
Melbourne 20.07.2025
