Quá khứ khó quên

Đặng Duy Hưng

(Đây là một câu chuyện tưởng tượng. Nếu có sự trùng hợp ngoài ý muốn, xin hãy xem như ngẫu nhiên.)

Cả thế giới văn chương đều biết đến nhà văn Nguyễn M., người đã viết hơn 80 đầu sách từ hồi ký chiến tranh, chuyện tình lãng mạn, đến các câu chuyện điệp báo như Z28 hoạt động trong lòng địch.

Không chỉ vậy, ông còn là một ghostwriter viết thuê cho những nhân vật nổi tiếng, từ chính trị gia đến ông chủ tiệm tạp hóa, với mục tiêu tạo dựng hình tượng hoàn hảo trước công chúng. Dưới ngòi bút ông, hỉ – nộ – ái – ố đều được sắp đặt khéo léo để khuấy động cảm xúc và gây dựng sự kính nể.

Mỗi dịp lễ hội, nhìn hàng chục huân chương trên ngực áo ông là đủ hiểu ông được xem như huyền thoại sống của thời đại.

Còn tôi? Tôi chỉ là tay viết nghiệp dư cho tuần báo T. Thỉnh thoảng may mắn lắm mới có bài hình sự hay truyện tình yêu được đăng. Nghề chính của tôi là dạy Văn – Toán cấp hai để đủ sống.

Hè năm ấy, tôi quyết định trốn lên Đà Lạt thơ mộng, thuê một căn phòng biệt lập để bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tay. Không ngờ khi đang soạn hành lý, tôi nhận được cuộc gọi từ… Nguyễn M.

Ông đề nghị tôi viết giúp hồi ký cuộc đời mình từ thuở ấu thơ cho đến hiện tại. Khi tôi hỏi vì sao chọn tôi, ông trả lời đơn giản:

“Lối viết của cậu chân thật, hợp với câu chuyện đời tôi.”

Tôi bán tín bán nghi, nhưng 100 triệu đồng chuyển khoản đặt cọc cùng với hợp đồng có công chứng khiến tôi gật đầu ngay.

Ngay lần đầu gặp mặt, ông đùa:
“Cậu cao hơn tôi tưởng khi nghe qua điện thoại.”

Tôi đáp:
“Bác kiêm luôn nghề tướng số rồi ạ?”

Cả hai cùng cười. Giữa tôi và ông, dường như có một mối kết nối vô hình lạ lùng.

Trong 5 ngày đầu tiên, tôi gợi chuyện để ông nhớ lại tuổi thơ, rồi chiến tranh, rồi những năm tháng binh biến. Khi đến phần nhạy cảm, ông dặn:

“Phần này để tôi tự viết. Sau đó, tôi và cậu cùng chỉnh sửa để hội đồng kiểm duyệt gật đầu.”

Cuối tuần, vợ con tôi ghé thăm. Ông rút vào phòng riêng, chỉ thi thoảng nhìn ra cửa sổ vẫy tay. Tối đó, ông mời cả nhà dùng bữa, và lần đầu kể:

“Tôi ly dị hai lần, có hai con, có cháu… nhưng không gần gũi gì cả.”

Tôi gợi ý ông nên dịu giọng với con cháu. Ông chỉ cười, rồi chuyển đề tài hỏi thăm con tôi.

Mỗi tối sau đó, tôi và ông xuống thị trấn uống rượu, tâm sự. Một đêm, ông hỏi:

“Có điều gì khiến cậu hối hận không?”

Tôi kể về mối tình xưa bị ngăn cấm, người con gái đã chọn sống cô đơn vì tôi từ chối bỏ trốn cùng cô, sợ mẹ tôi bị liên lụy. Tôi kết lại:

“Còn ông thì sao? Kể cho nhau nghe thôi, không cần ghi nếu ông không muốn.”

Ông chỉ cụng ly:
“Hôm nay uống hết chai rượu này rồi về nghỉ.”

Sáng hôm sau, ông biến mất. Cô tiếp tân đưa tôi một phong bì bên trong là phần ông tự viết, và… một lá thư tuyệt mệnh.

Trong thư, ông thú nhận: ở tuổi 18, ông đã cưỡng hiếp một cô gái trong làng, rồi bỏ đi theo cách mạng. 30 năm sau, ông phát hiện người con gái đó sinh con và người đó chính là tôi.

Ông gửi lời xin lỗi đến mẹ tôi. Cùng thư là lệnh chuyển khoản 10 tỷ đồng, gọi là bồi thường. Ông giao toàn quyền công bố hoặc giữ lại câu chuyện. Nhưng ông khẩn cầu: hãy xuất bản sau khi ông mất.

Tôi đem câu chuyện kể mẹ nghe. Mẹ chỉ nói nhẹ:

“Chuyện cũ mẹ quên từ lâu. Nhất là sau khi sống hạnh phúc với cha con.”

Tôi uất nghẹn:
“Nhưng cha bị tù đày, chết bệnh. Còn ông ấy thì cả xã hội tung hô!”

Mẹ nắm tay tôi:

“Cha con từng dặn mẹ: đừng dạy con sống với hận thù. Hận thù như tảng đá trên lưng, không vứt đi chỉ hại chính mình.”

Tôi gật đầu.
“Con sẽ chuyển tiền cho mẹ, và sẽ viết hồi ký ông ấy. Nhưng chưa xuất bản cho đến khi xã hội này đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào sự thật.”

Mẹ bảo:

“Con cứ viết phần người ta muốn đọc, giữ lại phần sự thật. Tiền ấy mình dùng làm từ thiện giúp người nghèo. Mình không thay đổi được xã hội, nhưng có thể đem lại vài nụ cười cho vài người cùng khổ.”

Tối hôm đó, tôi hạ bút bắt đầu viết. Câu mở đầu là câu ông hay lặp lại trên truyền hình:

“Hãy sống sạch, gương mẫu theo lời dạy của Bác.”

Câu nói ấy, bao năm qua, từng làm công chúng tin tưởng. Nhưng giờ đây, tôi người duy nhất biết: ông cũng như bao người quyền lực khác một diễn viên giỏi trên sân khấu chính trị.

Và tôi chợt nhớ câu ca dao mà thầy tôi từng dạy:

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Related posts