Võ Xuân Sơn
9-9-2025
Việc xử cái anh chàng “đứng tên giùm” mấy lô đất cho đồng chí Nguyễn Bá Thanh hơn chục năm tù được cư dân mạng quan tâm.
Tôi không rõ anh chàng bị tù tới 14 năm là vì tội gì. Theo báo chí thì “bị cáo Võ Nhi (cựu cán bộ công chức thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) 14 năm tù, Trần Kim Tuyến (vợ ông Nhi) 3 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Rõ ràng là việc ông Nguyễn Bá Thanh nào đó nhờ anh ta đứng tên mấy lô đất là việc vi phạm pháp luật, mà ông Nguyễn Bá Thanh không bị truy tố, xét xử về tội cố ý làm trái qui định của pháp luật, thì có vẻ như anh chàng Võ Nhi đã chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Bá Thanh.
Như vậy, 5 lô đất kia là của ông Nguyễn Bá Thanh. Bây giờ, nó sẽ được hợp thức hóa bằng 17 năm tù của hai kẻ lừa đảo. Để chờ một thời gian nữa, xem ông Nguyễn Bá Thanh có bị truy tố vì tội cố ý làm trái với qui định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng không (17 năm tù chắc chắn là nghiêm trọng rồi). Nếu không, có nghĩa là tòa án đã đương nhiên công nhận việc nhờ đứng tên đất là hợp pháp. Ít nhất là hợp pháp đối với ông Nguyễn Bá Thanh và những kẻ ở vị trí như của ông ấy, tức là đứng trên luật pháp.
Có người nói ông Nguyễn Bá Thanh đã chết. Trong trường hợp thực sự ông Nguyễn Bá Thanh đã chết, thì ai khởi kiện cặp vợ chồng kia? Nếu đó là những người thừa kế của ông Nguyễn Bá Thanh, thì họ có phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc “nhờ đứng tên” hay không nhỉ? Hay họ nghiễm nhiên được miễn trừ trách nhiệm và thừa hưởng cái tài sản phi pháp kia?
Không biết cái ông Võ Nhi và vợ ông ta nghĩ sao? Tôi tin chắc họ là người có niềm tin to lớn vào nền pháp lý XHCN. Họ tin rằng chẳng ai lại “lạy ông tôi ở bụi này” để lộ ra việc làm phi pháp của mình là lừa dối nhà nước, nhờ người khác đứng tên tài sản. Họ tin rằng “Trạng chết Chúa cũng băng hà”. Chắc chắn, họ nghĩ rằng luật pháp sẽ công bằng với mọi công dân. Tôi mà quản lý đất nước này, tôi sẽ đề bạt họ, vì họ thực sự là những “hạt giống đỏ”, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo anh minh.
Thế nhưng, trên đời này luật pháp là một chuyện, còn sử dụng nó như thế nào lại là chuyện khác. Cỡ cán bộ cắc ké như họ thì hãy ngoan ngoãn làm tay sai, đừng có mà động tâm chiếm đoạt của người khác. Kể cả khi “người khác” đó táp, đớp, cướp, giựt, trấn lột… của người khác. Cướp của cướp, nhưng lại có một niềm tin son sắt vào lẽ phải. Làm gì có lẽ phải cho bọn cướp chưa đạt đến cảnh giới được bảo hộ, miễn trừ.
Đã đưa chân vô rồi thì chỉ có thể là đồng bọn, hay kẻ thù.
