Lê Thọ Bình
2-10-2025
“Loạn họp” từ lâu đã trở thành căn bệnh trầm kha trong bộ máy hành chính. Ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Cải cách hành chính quốc gia, từng kể khi còn đương chức: “Cuối năm tôi ngồi đếm được hơn 400 cái giấy mời dự họp. Đó là chưa kể mời bằng điện thoại, mời miệng. Nếu đi cả thì quanh năm chỉ có họp. Thế thì còn đâu thời gian mà tư duy, nghiên cứu cái gì nữa”.
Câu chuyện ấy đến nay vẫn nguyên giá trị. Lịch họp dày đặc khiến nhiều cơ quan kiệt sức vì hình thức, thay vì tập trung vào chiến lược, thể chế hay hỗ trợ doanh nghiệp. Một chuyên gia quốc tế sang Việt Nam giúp về cải cách hành chính từng hỏi ông Phúc: “Các ngài làm gì mà bận thế? Suốt ngày thấy họp?”
Họp vốn cần thiết để phối hợp, nhưng khi biến thành “loạn họp” thì chỉ tạo ra sự lãng phí. Hội trường đông đúc, báo cáo lê thê, nhưng kết quả thực chất lại ít ỏi. Nguy hại hơn, nó hình thành một “văn hóa bận rộn” coi trọng sự có mặt hơn là hiệu quả phục vụ nhân dân.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Lê Doãn Hợp từng hài hước: “Ở ta việc gì không muốn làm thì cứ đưa ra cuộc họp mà bàn“.
Hiện tượng này không riêng ở Việt Nam. Nhà thơ Nga Vladimir Maiacopxki đã từng mỉa mai: “Cần một cuộc họp nữa, cuộc họp cuối cùng để loại trừ các cuộc họp”. Câu thơ viết cách đây cả thế kỷ vẫn là lời nhắc nhở về vòng xoáy hội họp hình thức.
Điều đất nước cần không phải thêm những báo cáo dày đặc, mà là quyết sách kịp thời và thiết thực. Cải cách hành chính, suy cho cùng, là giảm bớt hình thức, tăng hiệu quả thực chất. Ít họp đi để có thêm thời gian tư duy, nghiên cứu, hành động.
Trong bối cảnh ấy, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một ý rằng, cần làm thực người, thực việc; nói đi đôi với làm, nói đúng và làm đúng. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời giải cho căn bệnh “loạn họp”: Mỗi cuộc họp phải có mục tiêu, có hành động, có kết quả.
Ba nguyên tắc cần được quán triệt: Họp ít nhưng hiệu quả, họp ngắn và trọng tâm, họp để hành động. Chỉ khi làm được điều này, bộ máy mới thoát khỏi sự trì trệ, và thật sự phục vụ sự phát triển của đất nước.
