Chào tháng Mười đầy ắp kỷ niệm

Đặng Duy Hưng

Tôi mê tháng Mười nhất trong mười hai tháng mỗi năm. Ngày 20-10, lâu lắm rồi (hơn 30 năm trôi qua nhanh), ra sân bay đón một bóng hồng từ quê nhà—như tiên nữ bị đày đọa xuống dương gian. Kiếp nghèo, vợ chồng gian khổ, chịu đựng nương tựa nhau nhưng hạnh phúc nhờ lời hứa sẽ đem hôn nhân vĩnh cửu cho nhau.

Thành thật mà nói, tình yêu đôi lứa “hứa hẹn” đủ thứ, nhất là đám mày râu—ai dám chắc sẽ hoàn thiện!? Hay cũng không bằng hên. Ơn trên ngó xuống, thương cho nàng kiếp đọa đày nên ban nhiều ân điển.

Và tuần tự ngày tháng nhẹ nhàng trôi qua. Năm đầu tiên mừng kỷ niệm hôn nhân, cầm tay nhau vào Macy’s mua cái áo “le manteau” măng tô hiệu London Fog. Ghé vào quán mì Hãi Ký ăn hủ tiếu với thịt xá xíu, nhìn nhau cười một năm kỷ niệm. Trở về căn hộ thuê ở khu nhà “cháy”, ồn ào tiếng xe cảnh sát hú còi suốt ngày đêm. Nằm bên nhau thế mà hạnh phúc ngập tràn. Kể câu chuyện cười rồi hỏi:

— Tại sao em yêu anh?

Nàng cười:

— Để được đi Mỹ làm lại cuộc đời mới!

Nhìn trong ánh mắt toát lên sự chân thành, nhưng cũng đầy quyết tâm sẽ cùng nhau bước vững đến tương lai.

Người viết lúc nào cũng cảm ơn truyền hình Mỹ—là một trong những lý do chính tạo ra hạnh phúc. Từ Three’s Company, Friends, Seinfeld, Golden Girls… nàng vừa học tiếng Anh vừa đem về nhiều nụ cười hạnh phúc cho hai đứa.

Tối nào cũng nằm bên nhau xem. Tuy nhìn phía ngoài có vẻ boring, tẻ nhạt, nhưng đó là sự chọn lựa của hai đứa. Từ TV đến rạp chiếu phim, hay những thành phố du lịch, đều sắp xếp nghỉ đi chơi vào dịp tháng Mười. Mùa thu Hoa Kỳ tuy lá rụng nhiều hơn quê nhà, nhưng đầy ắp tình yêu đôi lứa. Đi đâu cũng thích, tối về khách sạn xem TV bất kể chương trình nào đang chiếu.

Ai trong chúng ta đều có mỗi cuộc hôn nhân khác biệt, phương cách riêng để giữ mãi tình xuân. Không có cuốn sách hay trường học nào chỉ dẫn rằng xem TV sẽ tạo ra hôn nhân muôn đời! Tiếng Anh có câu:

“What’s good for the goose is good for the gander!”

Không thể áp dụng vào trường hợp quái lạ này! Chỉ có Dalai Lama dạy chính xác nhất:

“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.”

Và tháng Mười, bốn năm sau, một điều kỳ diệu xảy đến: đứa con gái hình dung như ngọc nữ ra đời. Cuộc sống khó khăn hơn, nhưng hạnh phúc giờ đây ngập tràn trong căn hộ nhỏ, thêm tiếng khóc cười ngây thơ.

Mới đó, nó đã lớn, học xong đại học, rồi chọn tháng Mười như ba mẹ—lấy chồng, mua nhà.

Chiều nay, nàng đi làm về, bước vào bếp thấy trên bàn ăn: dĩa xà lách, thịt heo luộc, chén nước mắm nêm và xấp bánh tráng Đại Lộc. Nhìn nụ cười là biết ngay mọi mệt nhọc một ngày làm việc hoàn toàn tan biến. Đang ngồi ăn, nghe con gái gọi điện thoại hỏi thăm:

— How are Ba & Me?

Trả lời:

— Đang ăn tối, xong sẽ đi bộ quanh xóm.

Không cần nói thêm, nhưng nó hiểu:

Đây là lúc mẹ trút hết tâm sự một ngày làm việc stress cho Ba nghe.

Tại sao không nhỉ? Trong số các bạn, không ít người từng nghe câu này:

“Chia sẻ buồn vui cho đến ngày…”

Trước mặt người đại diện cho ơn trên, ngày nên duyên vợ chồng.

Người viết là kẻ ngoại đạo, nên ngày ấy chỉ hứa với ba nàng:

— Sẽ không để thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần!

Lúc hứa hơi run, nhưng ngờ đâu may mắn nên gọi là tạm bợ hoàn thành nhiệm vụ.

Ba mươi năm nhân lên cũng hơn một vạn ngày, cuộc đời tiếp tục trôi. Ngày mai là những gì sẽ xảy ra—làm sao ai biết được!? Tại sao không tiếp tục bắt đầu lại ngày đầu tiên hôn nhân, nhìn nhau với đôi mắt thành tâm, sẽ cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường đời. Nụ hôn đó, vòng tay ấm áp ngày ấy vẫn nóng bỏng nếu hai trái tim luôn hướng về nhau.

Tự nhiên nhớ quán cơm Phương Ký trong hẻm chợ Hàn, ngày mưa năm đó thật sự hiểu nhau:

Cơm gà, chén súp, miếng dưa leo
Yêu nhau mặc kệ chuyện giàu nghèo  
Chung tay góp sức xây đời mới  
Vạn cây số xa em vẫn theo.

Nói chuyện hay giải thích, phân bua gì đi nữa, lắm thứ trên đời này—nhất là tình duyên—gom góp lại bốn chữ: Hay không bằng hên.

Viết ra cứ ngỡ như giỡn. Thử hỏi, trong tiếng Việt có ba chữ “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”, có bao nhiêu lần bạn nghe trong phim ảnh hai người tình tứ nói với nhau!? Không biết bạn nghĩ sao, chớ người viết nghe nổi da gà dễ sợ! Ai biết tên cuốn phim thì gửi để người viết Google tìm xem. Hay trong cuộc sống hôn nhân, ít khi nghe cặp vợ chồng Việt nói với nhau, dù họ thương yêu thắm thiết.

Bên tiếng Anh lại khác. Cũng có “I love you” dễ dàng cả hai bên nam nữ nói ra, với đủ âm điệu ngọt ngào yêu thương—dù đôi khi nghe vậy mà không phải vậy!?

Bạn thử xem, mỗi buổi tối hai vợ chồng nói với nhau:

— I love you! Good night!

Lúc nào cũng ấm áp tình yêu hơn là:

— Anh yêu em! Ngủ ngon nhé!

Một bên hơi “nô lệ đế quốc Mỹ”, bên Việt bị chê “đồ xến nương”—dịch từ tiếng Pháp “mérisette”, mà đa số tuổi trẻ sau 75 không ai hiểu!?

Người viết hơn 40 năm lỡ “uống la ve đế quốc Mỹ” rồi, nên ba chữ “I love you” trở thành một trong những bí quyết của hạnh phúc—dùng ít nhất vài lần mỗi ngày.

“If it ain’t broken, don’t fix it.”  

Nếu chưa bị hư, đừng có sửa—phải không các bạn?

Happy October to you all.  

Đặng Duy Hưng

Related posts