Quỳnh Lê

Có những tháng trong năm trôi qua lặng lẽ, nhưng cũng có những tháng mang theo ánh sáng dịu dàng và những cuộc gặp gỡ khiến lòng người bồi hồi. Tháng Mười năm nay đến với tôi như một món quà bất ngờ, ấm áp và đầy ý nghĩa. Dù ngày Hiến chương Nhà giáo thường rơi vào tháng Mười Một, tôi lại được đón nhận niềm vui ấy sớm hơn qua những cuộc giao tiếp thân tình với những học trò cũ thời tôi giảng dạy ở University of Tasmania (UTas). Các em từng là sinh viên, nay là đồng nghiệp, và luôn là những người bạn quý trong đời.
Đầu tháng Mười, em Hà ghé thăm tôi sau khi trình bày kết quả nghiên cứu tại hội thảo AHREN ở Alice Springs. Vẫn là ánh mắt sáng và nụ cười chân thành năm nào, Hà kể tôi nghe về những bước tiến trong công việc, những dự án mới, và cả những đề xuất trong ngành y tế. Tôi lặng nghe, lòng đầy tự hào, không chỉ vì những thành quả của em, mà vì em vẫn nhớ đến người giáo sư hướng dẫn cũ, vẫn dành thời gian thăm hỏi tôi.
Cuối tháng Mười, gia đình em Vinh đến thăm và thắp nén nhang tưởng nhớ thầy Thảo. Vinh từng là sinh viên xuất sắc, nay là giảng viên tận tụy, và vẫn giữ nguyên sự chân thành sau bao năm. Cuộc trò chuyện với vợ chồng em như dòng nước mát lành, đưa tôi trở về những ngày còn giảng dạy tại UTas, nơi tôi từng đồng hành cùng các em trong những bước đầu nghiên cứu.
Và không thể không nhắc đến em Hoàng, một học trò đa tài, hiện đang giảng dạy tại một trường Y khoa. Dù đã tốt nghiệp hơn mười năm, em vẫn gọi thăm tôi mỗi tuần, hỏi han từng chút một như một người con gái xa nhà. Mới đây, em còn gửi tặng tôi một voucher massage như một lời nhắn nhủ: “Cô nhớ chăm sóc sức khỏe nhé.” Nhưng điều khiến tôi vui không phải là món quà, mà là sự quan tâm đều đặn, chân thành, như ánh nắng dịu dàng của tháng Mười, len nhẹ vào tim người đã nghỉ hưu.
Cả ba em đều đã tốt nghiệp với điểm số xuất sắc và đang giảng dạy tại các trường đại học hay trung tâm nghiên cứu y tế. Là người từng hướng dẫn các em, tôi không khỏi xúc động khi thấy các em không chỉ thành công mà còn luôn giữ gìn tình cảm thầy trò, đối xử với tôi bằng sự trân trọng, thân tình như những người bạn, những người đồng nghiệp.
Giờ đây, tôi đã về hưu; những ngày tháng giảng dạy đã lùi xa, nhưng lòng tôi vẫn đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Trong một thế giới ngày càng bận rộn và đầy đổi thay, sự gắn bó ấy là món quà tinh thần vô giá. Nó như ánh nắng đầu hè trên bờ sông Maribyrnong, nhẹ nhàng, ấm áp, và làm dịu đi mọi nỗi niềm trong lòng người đã nghỉ hưu như tôi.
Tôi vẫn thường ví nghề giáo như người lái đò, đưa những chuyến tàu tri thức sang sông, rồi lặng lẽ đứng lại bên bến cũ. Có mấy ai qua sông rồi còn quay lại? Nhưng hôm nay, tôi thấy mình thật may mắn. Những con tàu nhỏ năm nào giờ đã ra khơi, nhưng vẫn nhớ về dòng sông xưa, vẫn quay về bến cũ với lòng biết ơn và tình cảm chân thành.
Giữa những ngày tháng Mười vàng nắng, tôi ngồi lại bên bờ sông Maribyrnong, nơi từng chứng kiến bao bước chân trở về sau những chuyến đi xa. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương vị của mùa hè đến sớm và những kỷ niệm dịu dàng. Tôi nghĩ đến Hà, đến Vinh, đến Hoàng, đến những học trò năm xưa, những con tàu nhỏ đã rời bến, mang theo hành trang tri thức và lòng nhiệt huyết, giờ đây đang vươn mình giữa đại dương bao la.
Cuộc đời của nhà giáo không đo bằng danh vọng, mà đo bằng những lần học trò quay lại, bằng những cái ôm thật chặt, những ánh mắt nhìn biết ơn, và những câu chuyện kể về những bước tiến xa. Tôi cất giữ những lần gặp gỡ ấy như những viên ngọc quý, ấm áp trong tim, và dịu dàng như ánh nắng đầu mùa.
Có lẽ ngày Hiến chương Nhà giáo năm nay, tôi không cần một lễ vinh danh. Chỉ cần một cuộc gặp gỡ, một lời thăm hỏi, một ánh mắt còn nhớ đến người lái đò năm xưa, thế là quá đủ để lòng tôi thấy mình vẫn còn được yêu thương, vẫn còn là một phần trong hành trình của những con tàu ra biển lớn.
Sông cũ lặng trôi trong nắng mới,
Tháng Mười vàng gió nhẹ miên man
Những cánh chim xưa về thăm hỏi,
Bến xưa còn ấm ánh nắng vàng.
Melbourne 31.10.2025
