
Nguồn: Mạnh Duy Chiêm, 孟维瞻:一个“社会主义者”赢下纽约市长选举,对美国意味着什么?, Guancha, 06/11/2025.
Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan
Lời giới thiệu: Vào tối ngày 4/11 (giờ miền Đông, Mỹ), Zohran Mamdani – ứng cử viên 34 tuổi của Đảng Dân chủ và là một nhà chủ nghĩa xã hội dân chủ – đã đánh bại cựu Thống đốc bang New York Andrew Cuomo với 50,4% số phiếu, để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng thành phố New York. Ông trở thành thị trưởng trẻ nhất, đồng thời cũng là người Hồi giáo và gốc Ấn đầu tiên trở thành thị trưởng trong lịch sử thành phố New York.
Khác với các chính trị gia truyền thống của Đảng Dân chủ, Mamdani là thành viên của DSA (Democratic Socialists of America) – tổ chức nòng cốt của những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ và là một lực lượng cánh tả mới ở Mỹ. Ông mang đậm tính “quần chúng”, biết cách tận dụng mạng xã hội và rất có sức hút đối với giới cử tri trẻ. Trong chiến dịch tranh cử, Mamdani kêu gọi tăng thuế đối với giới siêu giàu và các doanh nghiệp giàu có nhất thành phố New York, đóng băng giá thuê nhà ở mức ổn định, mở rộng chương trình xây dựng nhà ở được chính phủ trợ cấp và tăng mức lương tối thiểu, nhằm giải quyết những bức xúc của người dân thông qua các cải cách mang tính hệ thống. Bernie Sanders – thượng nghị sĩ bang Vermont và là nhân vật được coi là nhà lãnh đạo tinh thần của phong trào tiến bộ ở Mỹ – đã công khai ủng hộ Mamdani, đồng thời gọi ông là “cơn ác mộng của Đảng Cộng hòa” và là “một tín hiệu thách thức chế độ đầu sỏ chính trị”.
Trong khi đó, Tổng thống Trump đã chỉ trích Mamdani trên mạng xã hội, gọi ông là “kẻ điên 100%” và là “một người cộng sản”, thậm chí còn đe dọa cắt giảm ngân sách liên bang cho thành phố New York nếu ông đắc cử.
Một số nhà phân tích cho rằng, sự nổi lên của Mamdani phản ánh việc cán cân quyền lực của “cuộc cạnh tranh tả – hữu” bên trong Đảng Dân chủ đang bắt đầu nghiêng về một phía. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng và quyền lợi người lao động ngày càng trở thành những vấn đề quan trọng đối với cử tri, giới lãnh đạo Đảng Dân chủ vẫn chưa phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sâu sắc về bản sắc và định hướng chính trị. Sự xuất hiện của Mamdani vừa hay đại diện cho hình mẫu chính trị gia mà phe cánh tả trong Đảng Dân chủ đang tìm kiếm. Và điều này có thể trở thành một bước ngoặt cho đảng này – từ giới cầm quyền về với tầng lớp cơ sở, từ trung dung sang thiên tả.
Mạnh Duy Chiêm – phó giáo sư tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Khoa học Xã hội thuộc Đại học Phục Đán – chỉ ra rằng, Đảng Dân chủ Mỹ đang ở một bước ngoặt lịch sử về mặt ý thức hệ. Sự trỗi dậy nhanh chóng của lực lượng cánh tả, với đại diện là tân thị trưởng của thành phố New York Zohran Mamdani, cho thấy xu thế “ngả sang trái” trong đảng đã trở thành một điều tất yếu. Cuộc đấu tranh về thế hệ và đường lối này sẽ không chỉ tái định hình Đảng Dân chủ, mà còn có thể thay đổi cấu trúc chính trị và chiến lược đối ngoại của Mỹ: Sự chuyển giao quyền lực luân phiên giữa cực tả và cực hữu, cùng với sự gia tăng phân cực chính trị trong nước, sẽ khiến Mỹ trở nên khép kín và tiêu hao nhiều nội lực hơn. Điều này sẽ khiến sự bành trướng ra bên ngoài và lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc của Mỹ bị suy yếu, qua đó mở ra không gian chiến lược cho Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh ở tương lai.
***
Năm nay, cuộc bầu cử Thị trưởng thành phố New York đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử: Zohran Mamdani – người đến từ phe cánh tả của Đảng Dân chủ – đã đánh bại các nhân vật chủ chốt của phe cầm quyền truyền thống như cựu Thống đốc Andrew Cuomo trong cuộc bầu cử sơ bộ và cuối cùng đắc cử chức Thị trưởng thành phố New York.
Chiến thắng này cho thấy sự bất mãn của tầng lớp cơ sở đối với giới cầm quyền truyền thống đã đạt đến đỉnh cao mới, trong khi sự ủng hộ cho một đường lối tiến bộ cấp tiến hơn đang gia tăng. Theo một cuộc thăm dò của Gallup, vào năm 2024, có tới hơn một nửa (55%) cử tri Đảng Dân chủ nhận mình là người theo chủ nghĩa tự do/tiến bộ – một mức cao kỷ lục. Một số tổ chức phân tích còn dự đoán rằng, đến năm 2028, số cử tri Đảng Dân chủ ủng hộ đường lối cánh tả sẽ vượt qua phe trung dung ôn hòa. Việc Đảng Dân chủ “ngả sang trái” đã trở thành một xu thế không thể xem nhẹ.
Việc New York – trung tâm tài chính của nước Mỹ – giờ đây sẽ do một “nhà chủ nghĩa xã hội dân chủ” lãnh đạo chắc chắn có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Như một số bình luận đã chỉ ra, việc Mamdani thẳng thắn ủng hộ chủ nghĩa xã hội không hề khiến cử tri xa lánh, mà trái lại, điều này đã trở thành một trong những điểm thu hút ở ông. Một cử tri trẻ ở Brooklyn than thở rằng, New York đã trở nên quá đắt đỏ đối với tầng lớp lao động, và tin rằng “các nhà chủ nghĩa xã hội dân chủ có thể lên tiếng cho tầng lớp lao động theo cách mà các chính trị gia khác không làm được”.
Sự nổi lên của Mamdani phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong lập trường nền tảng của Đảng Dân chủ: Nhiều thập kỷ trước, người Mỹ rất e ngại “chủ nghĩa xã hội”, nhưng hiện nay ngày càng có nhiều cử tri, đặc biệt là giới trẻ, coi đó là một lựa chọn nghiêm túc.
Một vài cuộc khảo sát trong những năm gần đây đã xác nhận điều này. Ví dụ, một khảo sát của YouGov cho thấy, 43% người Mỹ nhìn chung có cái nhìn tích cực về “chủ nghĩa xã hội”, và con số này lên tới 62% ở nhóm thanh niên từ 18-29 tuổi. Đảng Dân chủ đang trải qua một cuộc chuyển đổi mang tính thế hệ trong đường lối tư tưởng, với biểu hiện là sức ảnh hưởng của phe cầm quyền truyền thống chủ trương ôn hòa đang suy yếu, trong khi tiếng nói của phe cánh tả chủ trương cải cách cấp tiến đang ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Cánh tả cấp tiến và vấn đề bản sắc: Đường lối “đấu tranh giai cấp” kiểu Mamdani
Phe cánh tả của Đảng Dân chủ, với đại diện là Mamdani, đối lập rõ nét với phe cầm quyền truyền thống về trọng tâm chính trị. Cánh tả của Mamdani nhấn mạnh bất bình đẳng giai cấp và công bằng kinh tế, mang màu sắc đấu tranh và “cách mạng”. Cương lĩnh tranh cử của ông tập trung vào các vấn đề như giảm chi phí sinh hoạt cho người lao động, đóng băng giá thuê nhà và thành lập các cửa hàng tạp hóa công cộng, làm nổi bật sự đối lập lợi ích giữa các giai cấp.
Chính đường lối tiến bộ, cấp tiến mang màu sắc “đấu tranh giai cấp” này đã mang lại hy vọng cho những người dân bình thường đang phải vật lộn với áp lực của tiền thuê nhà cao và tiền lương thấp, đây là một trong những lý do khiến Mamdani nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
Ngược lại, phe cầm quyền truyền thống trong Đảng Dân chủ những năm gần đây thường tập trung vào các vấn đề mang tính biểu tượng hoặc văn hóa, và bỏ qua những mối quan tâm cấp thiết hơn về kinh tế của cử tri. Ví dụ, trong những năm gần đây, nhiều lãnh đạo thuộc phe cầm quyền truyền thống như cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đầu tư đáng kể vốn liếng chính trị vào việc thúc đẩy các đạo luật bảo vệ quyền của người chuyển giới, bao gồm cả quyền được chăm sóc sức khỏe và phẫu thuật chuyển giới của trẻ vị thành niên trên toàn quốc.
Không thể phủ nhận rằng, việc bảo vệ quyền lợi của các nhóm thiểu số là rất quan trọng, nhưng trong mắt nhiều cử tri, so với các vấn đề như việc làm, chăm sóc sức khỏe và nhà ở, thì những vấn đề kể trên có vẻ xa rời thực tế. Có không ít bình luận cho rằng, việc Đảng Dân chủ “bỏ bê các vấn đề cơm áo và sa đà vào các chủ đề văn hóa trừu tượng” chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến họ đánh mất một phần sự ủng hộ từ tầng lớp cơ sở trong những năm gần đây.
Trái lại, Mamdani và phe cánh tả trong Đảng Dân chủ đang đưa diễn ngôn chính trị trở lại con đường “công bằng kinh tế” và “công lý giai cấp”. Họ phê phán phe cầm quyền truyền thống là đã thất bại trong việc đối đầu với chủ nghĩa Trump: Vừa không thực sự cải thiện được phúc lợi của tầng lớp lao động, vừa không giải quyết hiệu quả tình trạng bất bình đẳng thu nhập cũng như lòng tham của giới tư bản. Lực lượng cánh tả này chủ trương sự can thiệp mạnh mẽ hơn của chính phủ trong việc khắc phục bất bình đẳng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải “ra tay” với giới giàu và các tập đoàn lớn.
Trong khi đó, nhiều vấn đề mà phe cầm quyền truyền thống trong Đảng Dân chủ theo đuổi chỉ như “gãi ngứa ngoài giày”, chứ chưa chạm được tới gốc rễ của vấn đề phân phối quyền lực và của cải. Mamdani và những nhân vật cánh tả khác trong Đảng Dân chủ sở hữu một “tinh thần cách mạng” nào đó, chính tinh thần này đã thôi thúc họ kêu gọi người dân “phá bỏ luật chơi cũ” và tiến hành tái phân phối quyền lực chính phủ thông qua đấu tranh bầu cử và phong trào quần chúng.
Sự tự kiểm điểm của Đảng Dân chủ về thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử năm 2024
Thất bại thảm hại của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đáng lẽ phải thúc đẩy một cuộc suy ngẫm sâu sắc giữa tất cả các phe trong nội bộ đảng. Tuy nhiên, đáng tiếc là phe cầm quyền truyền thống trong đảng đã không tiến hành bất kỳ cuộc tự kiểm điểm sâu sắc nào. Thay vào đó, Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ (DNC) đã nhiều lần trì hoãn việc công bố báo cáo chính thức về nguyên nhân thất bại, và thậm chí còn bị đồn đoán là đang né tránh những vấn đề “nhạy cảm” như tuổi tác cao của Biden và sự yếu thế của Harris. Suốt mùa xuân, giới lãnh đạo Đảng Dân chủ bị cuốn vào những cuộc đấu đá nhân sự, trong khi lại mơ hồ trước các vấn đề then chốt trong chiến lược sửa sai. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu phe cầm quyền truyền thống có thực sự nhận ra thất bại chiến lược của mình hay không.
Trong khi đó, phe cánh tả trong đảng nhanh chóng đưa ra một cương lĩnh rõ ràng, cố gắng lấp đầy khoảng trống mà sự thiếu tự kiểm điểm của phe cầm quyền truyền thống để lại. Họ cho rằng, nguyên nhân sâu xa của thất bại năm 2024 nằm ở việc Đảng Dân chủ đã không đưa ra được một tầm nhìn tiến bộ đủ sức thuyết phục cử tri và những thỏa hiệp quá thận trọng cuối cùng đã khiến họ mất đi những lá phiếu then chốt. Các nhân vật cánh tả kêu gọi Đảng Dân chủ mạnh dạn chuyển hướng sang một “chương trình nghị sự tiến bộ đầy tự tin và không khoan nhượng”. Tuy gây ra nhiều tranh cãi, nhưng đường lối tiến bộ này ít nhất cũng thể hiện được một hướng đi rõ ràng.
Quan trọng hơn, phe cánh tả còn xây dựng một bản kế hoạch chính sách tương đối cụ thể. Chẳng hạn, tại đại hội năm 2025, DSA đã thông qua một nghị quyết nhằm chuẩn bị đưa ra ứng cử viên của riêng mình cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, thậm chí còn cân nhắc khả năng thành lập một chính đảng xã hội chủ nghĩa độc lập. Họ đề xuất soạn thảo “Cương lĩnh hành động của tổng thống theo tinh thần chủ nghĩa xã hội dân chủ”, nêu rõ cách thức sử dụng các biện pháp hành chính để thúc đẩy những thay đổi mang tính cách mạng trong các lĩnh vực như nhà ở, y tế và giảm nghèo, nếu họ lên nắm quyền.
Tuy những đề xuất này nghe có vẻ cấp tiến, nhưng chúng thực sự chỉ ra một hướng đột phá khả thi cho tương lai của Đảng Dân chủ. Ngược lại, các lãnh đạo của phe cầm quyền truyền thống hầu như không đưa ra được đường lối chính sách mới nào, ngoài việc đổ lỗi cho nhau và những điều chỉnh ở mức tiểu tiết trong chiến lược bầu cử. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, nếu phe cầm quyền truyền thống không nhanh chóng điều chỉnh, phe cánh tả sẽ giành được lợi thế lớn hơn trong cuộc cạnh tranh giành quyền định hình đường lối của đảng ở tương lai.
Hồi kết của kỷ nguyên Pelosi và thế khó của phe cầm quyền truyền thống
Tình thế khó khăn hiện tại của phe cầm quyền truyền thống trong Đảng Dân chủ không thể tách khỏi những hạn chế của cơ cấu quyền lực nội bộ. Thế hệ lãnh đạo kỳ cựu của đảng, với đại diện là Nancy Pelosi, đã nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong gần 20 năm, dẫn đến cục diện khiến thế hệ trẻ khó có thể vươn lên nắm quyền. Pelosi nhậm chức Lãnh đạo phe Thiểu số Hạ viện vào năm 2003 và trở thành nữ Chủ tịch Hạ viện đầu tiên vào năm 2007, nhưng đến cuối năm 2022 mới rời vị trí lãnh đạo đảng đoàn.
Tuy sự lãnh đạo mạnh mẽ của Pelosi giúp đảm bảo kỷ luật đảng và thúc đẩy hiệu quả lập pháp, nhưng nó cũng bị chỉ trích vì sự tập trung quyền lực quá mức vào một người đã dẫn đến tình trạng thiếu lớp kế cận. Nhiều nghị sĩ trung niên giàu tham vọng của Đảng Dân chủ khó có thể vươn lên dưới cái bóng quá lớn của bà. “Hiệu ứng trần kính” này khiến phe cầm quyền truyền thống trong Đảng Dân chủ thiếu người kế thừa trong những năm 2020, đồng thời không thể đưa ra một nhà lãnh đạo mới có đủ sức hiệu triệu để đối mặt với thách thức mạnh mẽ từ Đảng Cộng hòa.
Ngay cả sau khi rời nhiệm sở, Pelosi vẫn giữ được ảnh hưởng đáng kể tại Hạ viện. Tuy nhiên, dường như bà và phe cầm quyền truyền thống đã không thể đưa ra những chương trình nghị sự đổi mới có khả năng thu hút thế hệ cử tri mới. Thay vào đó, họ vẫn thường bám vào những vấn đề cũ. Thậm chí, Pelosi còn nghiêm túc cân nhắc việc thúc đẩy các chính sách xã hội cấp tiến như hợp pháp hóa phẫu thuật chuyển giới cho trẻ vị thành niên, với hy vọng tăng sự ủng hộ của cử tri trẻ đối với Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, những động thái này không được lòng cử tri nói chung và bị chỉ trích là “nước đi tuyệt vọng”. Trong khi không đạt được kết quả đáng kể về các vấn đề quan trọng như kinh tế hay an ninh công cộng, phe cầm quyền truyền thống lại đặt cược vốn liếng chính trị có hạn của mình vào các vấn đề văn hóa gây tranh cãi, nên khó tránh khỏi việc vấp phải sự chỉ trích và chế giễu.
Với việc những nhân vật như Pelosi dần rời xa chính trường, phe cầm quyền truyền thống trong Đảng Dân chủ đang phải đối mặt với một khoảng trống lãnh đạo. Buổi chạng vạng của thế hệ lãnh đạo cũ và sự vắng bóng của thế hệ mới đã khiến Đảng Dân chủ mất đi sự gắn kết và bản sắc rõ ràng trong cuộc bầu cử năm 2024. Như một báo cáo của một viện nghiên cứu đã cảnh báo, Đảng Dân chủ đang “già nua về hình tượng, trôi dạt về đường hướng và rất cần một cuộc cải tổ triệt để”.
Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, Pelosi đã chủ động từ chức và Hakeem Jeffries tiếp quản vị trí Lãnh đạo phe Thiểu số tại Hạ viện. Thế nhưng, dường như Đảng Dân chủ chỉ đang trông chờ Trump sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng trong tương lai và qua đó tạo cơ hội cho họ trở lại nắm quyền, thay vì xây dựng một cương lĩnh mới đủ sức giành lại quyền lãnh đạo.
“Tả khuynh hóa” là xu thế tất yếu: Chỉ cấp tiến mới đủ sức đối đầu cấp tiến
Dù phe cầm quyền truyền thống có muốn hay không, “sự tả khuynh hóa” tổng thể của Đảng Dân chủ dường như là một xu thế tất yếu và có thể sẽ còn tăng tốc trong những năm tới. Lý do rất đơn giản: Chỉ với một cương lĩnh tiến bộ rõ ràng và cấp tiến hơn, Đảng Dân chủ mới có hy vọng đánh bại chủ nghĩa dân túy cánh hữu do Trump đại diện. Sau nhiều kinh nghiệm xương máu, nhiều đảng viên Đảng Dân chủ đã nhận ra rằng, “lấy tả trị hữu” có lẽ là lối thoát duy nhất. Khả năng huy động quần chúng cao và lập trường đấu tranh rõ ràng của cánh tả có thể giành lại những cử tri đang thất vọng với hiện trạng như tầng lớp lao động, thanh niên da màu… – tức nhóm cử tri truyền thống mà Đảng Dân chủ đã đánh mất.
Cụ thể, một mặt, cấu trúc cử tri của Đảng Dân chủ đang thay đổi. Cử tri da trắng thuộc tầng lớp trung lưu ngày càng ngả sang Đảng Cộng hòa, trong khi tỷ lệ cử tri trẻ có khuynh hướng tiến bộ và các nhóm thiểu số lại đang tăng lên. Những nhóm này phản ứng mạnh mẽ với các vấn đề như bất bình đẳng kinh tế và công bằng xã hội, khiến cương lĩnh của đảng ngả sang cánh tả.
Theo khảo sát dài hạn của Gallup, kể từ giữa những năm 1990, tỷ lệ đảng viên Đảng Dân chủ tự nhận là “tự do” (tức cánh tả) đã tăng từ 25% lên 54% vào năm 2022. Trong nội bộ đảng, tư tưởng cánh tả đã chuyển từ quan điểm của thiểu số trở thành sự đồng thuận của đa số. Trong bối cảnh dư luận hiện nay, những lời kêu gọi Đảng Dân chủ tiến hành cải cách triệt để hơn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Xu thế này ban đầu bùng nổ ở các khu vực đô thị xanh đậm như New York, và có thể sẽ lan rộng ra nhiều bang cũng như trên toàn nước Mỹ vào những năm tới.
Mặt khác, sự phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa Trump cũng buộc Đảng Dân chủ phải ngả sang trái để tìm kiếm cơ hội phản công. Nếu Đảng Dân chủ mạnh dạn giương cao ngọn cờ bình đẳng giai cấp, chăm sóc sức khỏe toàn dân và tái phân phối của cải, họ có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu “cấp tiến chống lại cấp tiến”. Chỉ khi cung cấp cho cử tri những cơ hội kinh tế và giải quyết được vấn đề phân phối công bằng, Đảng Dân chủ mới có thể giành lại những cử tri trung dung.
Sự chuyển mình của Harris và ngôi sao hy vọng của phe cánh tả năm 2028
Trước sự gia tăng của những lời kêu gọi Đảng Dân chủ “ngả sang trái”, động thái của cựu Phó Tổng thống Kamala Harris đặc biệt thu hút sự chú ý. Sau thất bại với tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2024, Harris đã không chọn cách im lặng. Thay vào đó, bà nhanh chóng xuất bản cuốn hồi ký tranh cử của mình, trong đó đưa ra những lời chỉ trích công khai hiếm hoi về những sai lầm của giới lãnh đạo cấp cao trong đảng. Công chúng đã rất bất ngờ trước động thái công khai “vạch áo cho người xem lưng” này của Harris, đồng thời cũng nhận ra rằng mối quan hệ của bà với phe cầm quyền truyền thống trong Đảng Dân chủ có thể đang rạn nứt.
Động thái của Harris được nhiều người coi là một sự tự định vị kiểu “đập nồi dìm thuyền”. Nếu Harris tái tranh cử tổng thống vào năm 2028, rất có thể bà sẽ xuất hiện với một hình tượng thiên tả hơn và mạnh mẽ, cấp tiến hơn. Dù trong nội bộ Đảng Dân chủ đã xuất hiện một vài nhân vật cánh tả nổi tiếng (chẳng hạn như Alexandria Ocasio-Cortez), nhưng chỉ có rất ít nhà lãnh đạo cánh tả nhận được sự công nhận và ủng hộ rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Là một cựu phó tổng thống, Harris chắc chắn đã có đủ danh tiếng. Và nếu hoàn toàn chuyển mình thành ngọn cờ đầu của phe cánh tả, bà có thể lấp đầy khoảng trống đó. Harris được kỳ vọng sẽ trở thành một quân cờ chiến lược trong cuộc hành trình tiến vào Nhà Trắng của phe cánh tả Dân chủ.
Bên cạnh Harris, một số chính trị gia vốn ít được chú ý trước đây cũng đang nổi lên nhờ lập trường thiên tả. Trong đó, nổi bật nhất là Thống đốc bang Minnesota Tim Walz. Ông được ca ngợi là “nhà dân túy vùng Trung Tây” nhờ hàng loạt chính sách táo bạo, tiến bộ tại tiểu bang này.
Năm 2024, Harris thậm chí còn chọn Walz làm người đồng hành tranh cử của mình. Một số người khen ngợi Walz là một trong những lãnh đạo có thành tích quản trị tiến bộ và cấp tiến bậc nhất nước Mỹ. Tuy Walz khá kín tiếng và ôn hòa, nhưng không thể phủ nhận rằng ông đã chứng minh tính khả thi của các chính sách cấp tiến trong thực tiễn cầm quyền, và đó chính xác là bằng chứng để củng cố niềm tin mà phe cánh tả cần.
Ngược lại, Thống đốc bang California Gavin Newsom dường như có phần lạc lối. Newsom vốn nổi tiếng với lập trường tiến bộ, nhưng trong những năm gần đây, lập trường chính trị của ông ngày càng trở nên mơ hồ bất định: Một mặt, Newsom tích cực thúc đẩy chương trình nghị sự tiến bộ ở California; mặt khác, ông lại triển khai một chương trình podcast để đối thoại với các nhân vật cánh hữu, chỉ trích thương hiệu Đảng Dân chủ là “độc hại” và đưa ra những luận điệu chiều lòng phe bảo thủ. Chẳng hạn, trong podcast cá nhân, Newsom bất ngờ tuyên bố phản đối việc phụ nữ chuyển giới tham gia các cuộc thi đấu thể thao nữ, bỏ dùng những thuật ngữ cấp tiến như “Latinx” và thậm chí còn mời những nhân vật cực hữu như Steve Bannon tham gia đối thoại. Những hành động này đã khiến nhiều đảng viên Đảng Dân chủ không khỏi bối rối, một số người còn phải thốt lên: “Newsom rốt cuộc đang làm gì vậy?”
Bản thân Newsom phủ nhận việc mình “thay màu”, nhưng ông thừa nhận hình ảnh của Đảng Dân chủ đang gặp những vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết, chẳng hạn như sự tinh hoa hóa, tính kiêu ngạo,… Dù ý định thực sự của Newsom là gì, thì hình ảnh dao động và thiếu kiên định hiện nay khiến ông khó có thể trở thành một nhân vật được đa số ủng hộ.
Tóm lại, xu thế thiên tả một cách toàn diện của Đảng Dân chủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2028 của Đảng Dân chủ rất có thể sẽ là một cuộc chiến khốc liệt giữa phe ôn hòa thuộc giới cầm quyền truyền thống và phe tiến bộ cánh tả. Nếu phe cầm quyền truyền thống tiếp tục đề cử một ứng cử viên trung dung như Biden hoặc Hillary Clinton, họ sẽ không chỉ gặp khó khăn trong việc đánh bại Đảng Cộng hòa, mà thậm chí còn có nguy cơ đẩy một bộ phận cử tri bỏ phiếu cho Trump. Trong ba năm tới, chính trường Mỹ có thể sẽ chứng kiến quá trình “hóa kén thành bướm” của Đảng Dân chủ, khi đảng này tái định hình theo hướng thiên tả. Đây vừa là xu thế tất yếu của thời đại, vừa một lựa chọn cần thiết để đảng này tự cứu mình và giành lại quyền lãnh đạo.
Sự trỗi dậy của phe cánh tả trong Đảng Dân chủ sẽ ảnh hưởng ra sao đến Trung Quốc?
Sự trỗi dậy của phe cánh tả trong Đảng Dân chủ không chỉ tái định hình cục diện chính trị nội bộ ở Mỹ, mà còn tác động sâu sắc đến quan hệ Trung-Mỹ và lợi ích của Trung Quốc. Nhìn chung, sự phân cực trong chính trường Mỹ (dù là cực hữu hay cực tả lên nắm quyền) có thể khiến chính phủ Mỹ trở nên hướng nội và tiêu hao nhiều nội lực hơn, và do đó giảm bớt phần nào áp lực lên Trung Quốc.
Mặc dù cực hữu và cực tả hoàn toàn đối lập về mặt ý thức hệ, nhưng lại có một điểm tương đồng đáng chú ý: Họ ít quan tâm đến việc can thiệp toàn cầu và “xuất khẩu dân chủ”, mà ưu tiên tập trung vào các chương trình nghị sự trong nước. Ví dụ, về vấn đề nhân quyền, tuy các chính trị gia cánh tả Mỹ vẫn chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, nhưng lại ít khi coi nhân quyền như một công cụ để đối đầu toàn diện với Trung Quốc.
Ngược lại, phe cầm quyền truyền thống lại thường nhân danh nhân quyền để thúc đẩy các biện pháp kiềm chế Trung Quốc. Vì vậy, có thể thấy trước rằng, nếu phe cánh tả của Đảng Dân chủ lên nắm quyền trong tương lai, họ sẽ không đặc biệt tập trung vào vấn đề Trung Quốc, bởi cánh tả quan tâm nhiều hơn đến các cải cách kinh tế – xã hội của chính nước Mỹ.
Trên thực tế, cả phe cực hữu lẫn cực tả đều không có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc như phe cầm quyền truyền thống. Phe cực hữu “Nước Mỹ trên hết” chủ yếu bất mãn với toàn cầu hóa vì những bất lợi của nó đối với nước Mỹ. Họ quan tâm đến thâm hụt thương mại và sự hồi hương của ngành sản xuất hơn là việc đánh bại Trung Quốc trên phương diện ý thức hệ. Về phía phe cực tả, lập trường phản chiến của họ khiến họ có xu hướng chỉ trích Trung Quốc nhưng không thù địch.
Các nhà lãnh đạo thuộc phe tiến bộ như Bernie Sanders đã nhiều lần cảnh báo rằng không nên khơi mào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Ông cho rằng Mỹ nên tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ và hợp tác với Trung Quốc để ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thay vì tham gia vào một cuộc đối đầu có tổng bằng không. Sanders thẳng thắn nhận định, Washington hiện đang nhìn nhận quan hệ Mỹ-Trung như một cuộc chiến một mất một còn về kinh tế và quân sự, và đây là một sự đồng thuận đầy nguy hiểm, đồng thời kêu gọi hai cường quốc tránh rơi vào bế tắc Chiến tranh Lạnh mới.
Trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái, Harris và Walz đã thể hiện một thái độ ôn hòa hơn hẳn về Trung Quốc so với Biden. Hơn nữa, khi phản đối Ủy ban Đặc biệt về vấn đề Trung Quốc của Hạ viện, 23 hạ nghị sĩ thuộc phe tiến bộ trong Quốc hội đã đưa ra tuyên bố nêu rõ:
“Mỹ hoàn toàn có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của mình mà không cần phát động một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.”
Hơn nữa, khi phe cánh tả của Đảng Dân chủ hoặc phe cực hữu của Đảng Cộng hòa thay phiên nhau nắm quyền và bị mắc kẹt trong những cuộc đấu đá nội bộ khốc liệt, tầm quan trọng của vấn đề Trung Quốc trong chính trường Mỹ có thể suy giảm. Có thể hình dung rằng trong tương lai, khi phe cực hữu và cực tả luân phiên cầm quyền, mỗi chính quyền đều sẽ bận rộn với việc lật ngược các chính sách của người tiền nhiệm và thanh lọc bộ máy quan liêu, vậy thì e rằng chính phủ Mỹ khó có thể tập trung vào một cách tiếp cận thống nhất đối với Trung Quốc. Khi phe cánh hữu cầm quyền, họ bận rộn thanh trừng “nhà nước ngầm”, cần ổn định hệ thống quân sự và tình báo, đồng thời e ngại việc bành trướng ra nước ngoài một cách vội vàng; khi phe cánh tả cầm quyền, họ sẽ cần thanh lọc “nhà nước ngầm” mới mà phe cánh hữu để lại, đồng thời đấu tranh với các thế lực tư bản trong nước và triển khai các chương trình nghị sự lớn như cải cách phúc lợi xã hội, nên tất nhiên sẽ giảm bớt ưu tiên đối với Trung Quốc.
Trump hiện đang tiến hành một cuộc đại thanh lọc đối với bộ máy hành chính. Nếu phe cánh tả lên nắm quyền vào bốn năm sau, họ có thể sẽ thanh trừng các quan chức bảo thủ do chính quyền tiền nhiệm bổ nhiệm và thay thế bằng những nhân sự tiến bộ, dẫn đến sự giảm sút của đội ngũ công chức giàu kinh nghiệm và trung lập. Sự xáo trộn mạnh mẽ này của hệ thống hành chính có thể khiến chính sách đối ngoại của Mỹ dao động hoặc không được thực thi hiệu quả.
Đối với Trung Quốc, cần phải cảnh giác với tính bất định mà tình hình này có thể mang lại: Một nước Mỹ chia rẽ nội bộ và liên tục thay đổi chính sách có thể lúc này phát đi tín hiệu thiện chí, nhưng lúc khác lại hành xử thù địch do nhu cầu chính trị trong nước. Trung Quốc cần chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với sự cực đoan và tính thất thường trong chính sách của Mỹ.
Trước những diễn biến mới trong chính trường Mỹ, Trung Quốc nên áp dụng chiến lược bình tĩnh, thực dụng và cởi mở. Trung Quốc có thể cố gắng tìm kiếm sự giao lưu dựa trên nguyên tắc “cầu đồng tồn dị” (tìm kiếm điểm chung nhưng vẫn giữ được sự khác biệt). Các chính trị gia cánh tả quan tâm đến công bằng xã hội, giảm nghèo và bình đẳng – những lĩnh vực mà Trung Quốc đã đạt được thành tựu đáng kể và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres từng ca ngợi “giúp 800 triệu người thoát nghèo là thành tựu chưa từng có trong lịch sử nhân loại”. Nếu những kinh nghiệm này được giới thiệu cho phe cánh tả Mỹ thông qua các kênh phù hợp, điều này có thể giúp họ hiểu rõ hơn về mô hình phát triển của Trung Quốc và tìm được tiếng nói chung. Tương tự, khoản đầu tư đáng kể của Trung Quốc vào năng lượng sạch cũng có thể là một chủ đề hợp tác. Trung Quốc đã trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về năng lượng tái tạo, trong khi phe tiến bộ ở Mỹ lại rất coi trọng hành động vì khí hậu. Vì vậy, cả hai bên đều có lợi ích tự nhiên nếu hợp tác trong lĩnh vực này.
Cuối cùng, cần lưu ý rằng, hiện tượng “liên minh chéo” giữa cánh tả và cánh hữu trong Quốc hội Mỹ cung cấp cho Trung Quốc một số gợi ý quan trọng. Trong những năm gần đây, các dự luật cứng rắn đối với Trung Quốc không phải lúc nào cũng được thông qua một cách nhất trí, mà đôi khi có các nghị sĩ thuộc phe tiến bộ của Đảng Dân chủ và các nghị sĩ thuộc phe tự do của Đảng Cộng hòa cùng bỏ phiếu phản đối.
Ví dụ, khi Quốc hội Mỹ thảo luận về lệnh cấm hoàn toàn ứng dụng TikTok vào năm 2023, một tình huống đặc biệt đã nảy sinh khi thượng nghị sĩ Rand Paul (đảng viên cực hữu của Đảng Cộng hòa) và hai hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, Jamal Bowman (đảng viên cực tả của Đảng Dân chủ) cùng phản đối. Họ đều cho rằng việc cấm TikTok là vi phạm quyền tự do ngôn luận và là một động thái thái quá của chính phủ. “Liên minh bất ngờ” này đã ngăn chặn thành công việc lệnh cấm được thông qua nhanh chóng.
Tương tự, một số lệnh trừng phạt hoặc dự luật thù địch đối với Trung Quốc thường chỉ được phe cầm quyền truyền thống ủng hộ mạnh mẽ, còn phe cực tả và cực hữu thường bỏ phiếu phản đối hoặc bỏ phiếu trắng vì lý do riêng.
Tóm lại, sự trỗi dậy của phe cánh tả trong Đảng Dân chủ và sự phân cực của toàn bộ phổ chính trị Mỹ vừa là thách thức, vừa là cơ hội đối với Trung Quốc. Thách thức nằm ở việc chính sách của Mỹ có thể trở nên khó lường hơn, chính trị nội bộ ngày càng có xu hướng phục vụ cho chính sách đối ngoại và khả năng quan hệ Trung-Mỹ xuất hiện những hình thức tranh chấp ý thức hệ mới.
Cơ hội nằm ở chỗ, những chia rẽ nội bộ trong nước Mỹ ở một mức độ nào đó có thể hạn chế lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc và tạo ra một môi trường đối ngoại tương đối ôn hòa hơn cho Trung Quốc. Trước một Đảng Dân chủ có khả năng ngả mạnh sang trái và một nước Mỹ ngày càng phân cực, Trung Quốc cần duy trì sự điềm tĩnh chiến lược và chiến thuật linh hoạt, đồng thời tìm kiếm cơ hội trong biến động và hướng tới kết quả đôi bên cùng có lợi trong cạnh tranh
