Nguy cơ từ những người Việt tị nạn ủng hộ MAGA và chủ nghĩa thượng đẳng da trắng

Đỗ Anh

25-11-2025

Cộng đồng Việt tị nạn đã rời bỏ quê hương để tìm tự do, dân chủ và cơ hội sống an toàn. Họ từng trải qua bạo lực, áp bức và sự bất công tột cùng. Thế nhưng, một bộ phận hiện nay lại ủng hộ Donald Trump và phong trào MAGA—một phong trào gắn liền với kỳ thị chủng tộc, bài nhập cư và phá hoại các giá trị dân chủ.

Hành vi này là sự phản bội mang tính biểu tượng. Những người này chính là những kẻ “qua sông dìm thuyền”, sẵn sàng ủng hộ các chính sách xây tường ngăn chặn tị nạn—một chính sách trực tiếp nhắm vào những người đang tìm kiếm tự do, giống như chính họ đã từng tìm kiếm trước đây. Họ biến nỗi sợ hãi và định kiến thành công cụ chính trị, tiếp tay cho tư tưởng thượng đẳng da trắng và hận thù chủng tộc.

Thật mỉa mai khi những người từng phải chạy trốn áp bức, nay lại cổ xúy cho những điều mà chính họ từng kinh qua. Họ hạ thấp chuẩn mực đạo đức và chính trị, biến quá khứ đau thương của cộng đồng thành công cụ phục vụ lợi ích cá nhân và chính trị. Sự lựa chọn này không chỉ làm xói mòn niềm tin của cộng đồng vào các giá trị lịch sử mà còn gieo rắc chia rẽ trong xã hội Mỹ, nói chung.

Những hành vi như vậy đặt ra một câu hỏi đạo đức nghiêm túc là, liệu một cộng đồng từng đánh đổi mạng sống để tìm đến tự do, lại có thể im lặng trước các trào lưu cổ xúy cho thù hận và phân biệt chủng tộc?

Sự im lặng hay đồng cảm với tư tưởng thượng đẳng không chỉ làm tổn hại cộng đồng mà còn tiếp tay cho các lực lượng khác để phá hoại nền dân chủ ở đất nước mà họ nhận là quê hương thứ hai, sau khi rời bỏ quê hương.

Có lẽ các lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức tị nạn và thế hệ trẻ cần lên tiếng mạnh mẽ, không thể để cho những kẻ đó có cơ hội “dìm thuyền”, phá hoại di sản của cộng đồng. Việc bảo vệ tự do, nhân quyền và sự tôn trọng đa dạng không phải là lựa chọn chính trị, mà là bổn phận đạo đức.

Từ tàn tính Tào Tháo đến Donald Trump: Khi sự gian hùng trở thành hệ tư tưởng đánh tráo sự thật

Đỗ Anh

25-11-2025

Trong văn học Đông Á, Tào Tháo từ lâu là biểu tượng của một nhà cầm quyền thông minh nhưng bị dẫn dắt bởi nghi kỵ và vị kỷ. Xét về mặt đạo đức, con người gian hùng luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên tất cả — vị kỷ cao hơn vị tha, sinh tồn cao hơn nhân nghĩa. Điều đó thể hiện rõ trong thời Tam Quốc qua sự kiện Tào Tháo giết cả gia đình Bá Xa chỉ vì một linh cảm sai lầm, rồi khi nhìn thấy Bá Xa trở về, ông lại tiếp tục giết luôn chính người vô tội ấy để “bịt đầu mối.” Ông biện minh cho tội ác bằng câu nói mà người đời đều cho là bất nhẫn: “Thà mình phụ người còn hơn để người phụ mình”.

Câu nói này lột trần tận cùng bản chất của Tào Tháo: Gian hùng, vị kỷ và sẵn sàng phản bội con người để bảo vệ quyền lực của mình. Nó cũng cho thấy mức độ tàn độc đã đến tận tuyệt đỉnh — nơi đạo đức chỉ còn là cái áo khoác mỏng, còn nghi kỵ và quyền lực mới là kim chỉ nam.

Triết lý ấy, tưởng như chỉ thuộc về thời loạn đao kiếm, lại trở thành mẫu hình cho nhiều chế độ độc đoán từ xưa đến nay: Bạo lực để cai trị, nỗi sợ để điều khiển, và sự nghi ngờ để biện minh cho mọi hành động. Sự hồi sinh của mô thức cổ xưa: Donald Trump và cơ chế của hoài nghi, gian hùng và đánh tráo sự thật.

Trong chính trị Mỹ hiện đại, Donald Trump không chỉ là nhân vật gây chia rẽ; ông là tấm gương để nhận ra sự suy thoái chuẩn mực chính trị khi gian hùng được hệ thống hóa, cơ xảo trở thành kỹ nghệ, và dối trá trở thành chiến lược quyền lực. Nếu Tào Tháo dùng nghi kỵ để sinh tồn, Trump dùng nghi kỵ để tạo ra một thực tại thay thế, khiến đám đông tin rằng chỉ ông mới là “người nói thật”.

Gian hùng: Khi mục tiêu tối thượng đứng trên thể chế và sự thật

Trump tái hiện mô thức Tào Tháo dưới hình thức hiện đại: Xem luật pháp là vật cản; xem phản biện là âm mưu; xem sự sợ hãi của dân chúng là tài nguyên chính trị. Ứng dụng rõ nhất là ở chính sách tách trẻ em khỏi gia đình di dân tại biên giới, được biện minh bằng khẩu hiệu “zero tolerance”.

Đó không chỉ là tàn bạo, mà còn là cơ xảo chính trị: Dùng nỗi đau của người vô tội làm lời nhắc đe dọa, rồi trút trách nhiệm lên hệ thống. Về mặt đạo đức, đây là biểu hiện trọn vẹn của tư duy vị kỷ và gian hùng — giống như Tào Tháo, chỉ cần đạt mục tiêu thì đau khổ của người khác không còn trọng lượng.

Xảo trá và cơ xảo: Khi lời nói trở thành vũ khí tái định nghĩa sự thật

Nếu Tào Tháo dùng kiếm, Trump dùng lời nói — thứ vũ khí mạnh không kém: Gọi di dân là “criminals,” “invaders”; gợi ý liên hệ với “khủng bố” dù không có dữ liệu chứng minh. Lặp lại các thông điệp sai sự thật cho đến khi đám đông tin. Đây là sự kết hợp giữa xảo trá (nói sai) và cơ xảo (sai một cách tính toán, có chủ đích). Nó tạo ra một “kẻ thù” mơ hồ đủ lớn để biện minh cho các biện pháp mạnh tay, nhưng đủ mịt mờ để tránh trách nhiệm — y hệt triết lý nghi kỵ của Tào Tháo.

Dựng nỗi sợ để cai trị: Khi di dân trở thành “vật tế thần”

Trump biến vấn đề di dân — vốn nhân bản, phức tạp và đa chiều — thành một sân khấu chính trị dựa trên nỗi sợ; một câu chuyện về “xâm lược biên giới”; một cơn hoảng loạn về “caravan”.

Đây là chiến thuật quyền lực dựa trên nỗi sợ, giống như các lãnh tụ gian hùng dùng sự hoảng loạn để củng cố vị trí của mình. Nỗi sợ càng lớn → quyền lực của lãnh đạo càng nhiều.

Gian dối có hệ thống: Khi mọi dữ kiện đều có thể bị tái định nghĩa

Các tổ chức kiểm chứng độc lập ghi nhận mô thức lặp lại: Khi bị chỉ trích → tấn công người phản biện; khi bị phản bác bằng chứng → gieo nghi ngờ; khi bị buộc giải thích → định nghĩa lại toàn bộ câu chuyện. Đây không phải sự vụng về, mà là chiến lược cơ xảo: Không chỉ nói dối để thuyết phục, mà còn nói dối để phá hủy khả năng nhận biết sự thật của người nghe.

Lãnh đạo kiểu nghi kỵ: Mối nguy của nền dân chủ hiện đại

Trump vận dụng nghi kỵ không chỉ để tự vệ, mà để bào mòn nền tảng của dân chủ: Nghi ngờ vào báo chí; nghi ngờ vào cơ quan công quyền; nghi ngờ vào bầu cử; nghi ngờ vào thực tại.

Một xã hội nơi ai cũng nghi ngờ lẫn nhau là xã hội của Tào Tháo — và cũng là môi trường lý tưởng cho kẻ gian hùng ngồi lên đỉnh quyền lực.

Kết luận: Khi lịch sử trở lại dưới hình hài mới

Từ Tào Tháo giết cả gia đình Bá Xa rồi giết luôn Bá Xa để bịt miệng, đến việc Donald Trump sử dụng nghi kỵ, dối trá, cơ xảo và nỗi sợ để điều khiển dư luận — có một sợi dây xuyên suốt đó là khi quyền lực dựa trên vị kỷ, nghi kỵ và gian hùng, thì sự thật sẽ là nạn nhân đầu tiên, còn con người chỉ là công cụ.

Câu hỏi cuối cùng cho bất kỳ nền dân chủ nào đó là, một nền dân chủ có thể đứng vững bao lâu khi sự thật chỉ là vật trang trí, còn quyền lực lại thuộc về kẻ gian hùng ích kỷ, chỉ biết gieo sợ hãi hiệu quả nhất?

Related posts