MAGA: Sự thoái trào của một hiện tượng chính trị

Lê Thọ Bình

30-11-2025

Sau gần một thập kỷ gây chấn động nền chính trị Mỹ, phong trào “Make America Great Again” (MAGA) đang cho thấy nhiều dấu hiệu suy yếu. Điều đáng nói là sự thoái trào ấy không chỉ đến từ những biến động chính trị hay xã hội, mà còn bởi chính cách phong trào này chuyển hóa, từ một khẩu hiệu tranh cử hấp dẫn, trở thành một dạng sùng bái cá nhân xoay quanh Donald Trump.

Nhìn lại thời điểm khởi đầu, MAGA từng mang dáng dấp của một phong trào phản kháng mang màu sắc dân túy: Chỉ trích giới tinh hoa, chống toàn cầu hóa, đòi khôi phục vị thế kinh tế của tầng lớp lao động Mỹ. Trong bối cảnh một bộ phận cử tri cảm thấy bị bỏ lại phía sau, Trump xuất hiện như người nói ra điều người khác e ngại. Phong trào ấy đã thực sự thổi luồng gió mới vào chính trị Mỹ, buộc cả hai đảng lớn phải điều chỉnh cách tiếp cận cử tri.

Thế nhưng, theo thời gian, MAGA dần rời xa mục tiêu chính sách để xoay quanh một cá nhân duy nhất. Những phát ngôn, hình ảnh và thông điệp được đưa ra không còn hướng đến cải cách hay xây dựng, mà ngày càng đậm đặc tính biểu tượng mang màu sắc sùng bái lãnh tụ. Hình ảnh Donald Trump tự ví mình như “vị vua của các vua”, hay xuất hiện trong các bức minh họa với vương miện, áo bào, quyền trượng, dù chỉ là tuyên truyền trực tuyến, đã đánh dấu một bước trượt dài. Từ một phong trào chính trị, MAGA bị biến thành một “hệ thống niềm tin”, nơi chân dung lãnh đạo được thần thánh hóa, còn lý tính chính trị dần mờ nhạt.

Sự sùng bái này càng thể hiện rõ qua cách một bộ phận người ủng hộ tôn vinh Trump như “người được Chúa gửi xuống”, “ánh sáng cứu rỗi nước Mỹ” hay “vị anh hùng duy nhất có thể bảo vệ quốc gia”. Việc đưa những ý niệm tôn giáo vào đời sống chính trị không phải hiếm trong lịch sử, nhưng khi nó tập trung quá mức vào một cá nhân, hệ quả thường là cực đoan hóa tư tưởng và phân rẽ xã hội. Đó cũng chính là điều đang diễn ra với MAGA: Sự ủng hộ không còn dựa trên lý lẽ hay chính sách, mà dựa trên cảm xúc cuồng tín.

Sự thoái trào của phong trào này có thể lý giải từ ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, mô hình chính trị dựa vào một cá nhân luôn dễ tổn thương. Khi hình ảnh lãnh đạo bị giảm sức hút hoặc vướng tranh cãi, cả phong trào lập tức lung lay.

Thứ hai, các biến động trong nội bộ Đảng Cộng hòa khiến MAGA không còn giữ vai trò áp đảo như giai đoạn 2016 – 2020. Nhiều lãnh đạo đảng, dù không công khai đối đầu Trump, nhưng đã bắt đầu tìm cách xây dựng khoảng cách.

Thứ ba, cử tri Mỹ, vốn thực dụng, ngày càng ưu tiên những vấn đề cụ thể như lạm phát, kinh tế, nhập cư, thay vì những biểu tượng chính trị mang tính đối kháng.

Ảnh minh họa: MAGA nổi dậy chống Trump. Nguồn: First Post America

Khi phong trào mệt mỏi vì những đứt gãy nội bộ, Trump cũng tỏ ra khó khăn trong việc giữ nhiệt cho nó. Những bài phát biểu không còn mới, những thông điệp lặp lại, những tuyên bố gây sốc không còn tạo được hiệu ứng như trước. Việc ông nhiều lần tỏ ra kiệt sức, thậm chí mơ màng ngay trong buổi vận động, đã trở thành hình ảnh biểu trưng cho giai đoạn suy yếu của MAGA, và đương nhiên, chẳng ai dám nhắc ông “ngủ gật”, bởi trong một phong trào thần tượng hóa cá nhân, người lãnh đạo không bao giờ được phép tỏ ra mệt mỏi.

Sự thoái trào của MAGA không chỉ phản ánh giới hạn của một phong trào dựa trên cảm xúc và biểu tượng, mà còn là lời nhắc nhở về bản chất của chính trị dân chủ: Nó không thể đứng vững nếu thiếu nền tảng lý tính, đối thoại và kiểm soát quyền lực. Khi một phong trào đặt cá nhân lên trên thể chế, khi sự tôn sùng thay thế tranh luận, sự suy yếu chỉ là vấn đề thời gian.

MAGA có thể chưa biến mất, nhưng hào quang của nó đã mờ dần. Và sự thoái trào ấy không chỉ báo hiệu hồi kết của một hiện tượng, mà còn mở ra cơ hội để chính trường Mỹ trở lại với những giá trị nền tảng: Lý trí, sự thật và đối thoại, điều mà bất cứ nền dân chủ nào cũng cần để tồn tại.

Related posts