Trịnh Thu Tuyết
10-12-2025

Mấy [hôm] nay tôi nhận được rất nhiều tâm tư của đồng nghiệp, bạn bè, học trò cũ…, nhiều nhất là những câu hỏi của học sinh 2k7, khóa học trò lớp 12 đầu tiên học chương trình 2018, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tất cả đều xoay quanh vấn đề thời sự của văn học, cụ thể là cách đánh giá về tiểu thuyết ‘Nỗi buồn chiến tranh’ và tác giả Bảo Ninh. Không tiện trả lời riêng từng em, tôi chia sẻ đôi điều hỏi đáp ở đây.
1/ Tác phẩm có xuyên tạc sự thật hay không?
– Trái đất luôn có hai nửa ngày đêm sáng tối. Có người hân hoan ngắm ánh sáng rạng rỡ của bình minh; có người buồn bã suy ngẫm về hoàng hôn và bóng tối của lụi tàn – cả hân hoan và buồn bã đều là những trạng thái cảm xúc bình thường trước từng phần sự thật của thế giới xung quanh.
Nhà văn cũng vậy, họ không phải người chép sử, không có nhu cầu tái hiện một hiện thực/ sự thật toàn vẹn, cả hai xu hướng “bình minh” và “hoàng hôn” đều chỉ lựa chọn tái hiện, suy ngẫm, triết luận về một phần sự thật có tác động mãnh liệt tới họ – “một phần sự thật” là sự thật chưa toàn vẹn, hoàn toàn khác với xuyên tạc sự thật! Đừng né tránh nỗi buồn khi nó là một phần của cuộc sống!
2/ Viết về nỗi buồn đau của một cuộc chiến tranh có phải là phản bội hay không?
– Những câu văn mở đầu truyện ngắn Rừng xà nu đã tái hiện sự khốc liệt đáng sợ của chiến tranh khi “Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc […]. Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu cạnh con nước lớn”. Cả “làng” và “đồi xà nu” đều là hình ảnh bình dị, hiền lành của sự sống – con người và cây cỏ sinh ra, lớn lên, già đi, và chết, đó là quy luật bình thường, tự nhiên của sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại diệt. Nhưng khi con người đang sống, cây cỏ đang tốt tươi, rời rợi sự sống, không dưng bị hủy diệt bởi ngoại lực từ ý chí chủ quan của con người thì đó là những cái chết trái tự nhiên, phi nhân tính!
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng khẳng định chiến thắng 30-4 là vĩ đại nhưng người Việt Nam cũng “đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều sự mất mát”, và ngày 30-4 “có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn” (Theo Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/4/2022).
Như vậy, chiến tranh, với tất cả những sự khốc liệt, tự nó đã buồn. Buồn tới mức sau khi kết thúc chiến tranh, bao người rưng rưng niềm vui cùng ca từ dịu dàng của Văn Cao: “Mùa bình thường mùa vui nay đã về…” – chỉ cần cuộc sống trở lại bình thường “với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng cho bao tâm hồn” đã là hạnh phúc!
Cho nên, các tác phẩm văn học, nghệ thuật dù viết về niềm vui hay nỗi buồn, nỗi đau…, dù là khúc khải hoàn Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà) hay ca khúc Đất nước (Phạm Minh Tuấn) với nỗi đau của bao người mẹ “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ/ Các anh không về, mình mẹ lặng yên”…, đó là những cách khác nhau nhưng đều thể hiện thái độ trân trọng, thủy chung và niềm tri ân sâu sắc với quá khứ đau thương và hào hùng của dân tộc.
Tôi đã hai lần tổ chức cho học trò đi thăm Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Ngã ba Đồng Lộc… Nước mắt học trò tôi rơi trên cỏ non Thành cổ ngày xưa, những lời nhắc xúc động của các em về sự trưởng thành ngày nay… khiến tôi yên tâm là mình đã đúng khi đưa các em tới với nước mắt, nỗi buồn, lòng biết ơn… thay vì một chuyến picnic với lửa trại, đánh bài, KFC, trà sữa và teambuilding!
Đừng sợ nỗi buồn, nếu nỗi buồn ấy giúp con người thêm thấu hiểu cái giá của bình yên, để biết tri ân và biết sống cho xứng đáng!
3/ Có đánh tráo khái niệm “chiến tranh” không?
– Chiến tranh vệ quốc là sự lựa chọn cuối cùng của một dân tộc khao khát hoà bình, bất đắc dĩ phải cầm súng chiến đấu vì hoà bình! Những người lính trong tác phẩm đã từ biệt gia đình, quê hương, trường đại học… lên đường nhập ngũ; họ đã chiến đấu dũng cảm, đã kéo địch về phía mình để bảo vệ đồng đội, đã quyết liệt can ngăn sự ngã lòng của đồng đội, đã vượt qua mọi sinh tử để đi tới tận cùng cuộc chiến, đến cửa dinh Độc lập ngày 30/4, cùng cả dân tộc! Họ sẵn sàng hi sinh tất cả vì mục đích chính nghĩa của cuộc chiến tranh vệ quốc, đó là sự thật – nhưng những vết thương chiến tranh nhức buốt trên thân thể, đau đớn trong tâm hồn họ cũng là sự thật. Họ có thể không thoát khỏi những nỗi đau ấy, và họ viết về đau thương, mất mát chỉ để thiết tha bày tỏ khát vọng được sống bình yên, hạnh phúc, yêu thương!
Hãy đọc lại ba câu thơ của Thanh Thảo trong trường ca Những người đi tới biển:
“… Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
(Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?”
Câu thơ thứ hai đặt trong ngoặc đơn, như một lời thì thầm buồn bã, nhưng trước và sau lời thì thầm rất thật, đầy nhân tính ấy, vẫn là hai câu thơ hào hùng của những người chiến sĩ kiên cường sẵn sàng hi sinh tất cả cho cuộc chiến tranh chính nghĩa. Nỗi buồn không phủ nhận sự hào hùng và ngược lại!
Cho nên, đừng lấy nỗi buồn làm tiêu chí xác định mục đích của chiến tranh! Bởi chiến tranh thực sự rất buồn!
Nguồn: Tiếng Dân
