2-1-2026

Việc cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam giám đốc đơn vị tổ chức chương trình ‘Về đây bốn cánh chim trời’, đã nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi một sự cố biểu diễn, trở thành một vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Câu hỏi đặt ra không chỉ là ai đúng, ai sai, mà nhìn sâu hơn, đâu là ranh giới giữa thất bại kinh doanh và tội phạm hình sự, và việc xử lý hình sự có phù hợp với tinh thần cải thiện môi trường kinh doanh hay không.
Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174) được cấu thành khi có đủ các yếu tố cốt lõi:
– Hành vi gian dối (đưa thông tin sai sự thật, che giấu sự thật),
– Mục đích chiếm đoạt tài sản,
– Ý chí gian dối tồn tại ngay từ thời điểm xác lập giao dịch.
Hành vi gian dối là nguyên nhân trực tiếp khiến bên kia giao tài sản. Trong lý luận hình sự, đây là điểm then chốt để phân biệt giữa lừa đảo (fraud), tức là hành vi phạm tội, với việc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc rủi ro kinh doanh, tức là mối quan hệ dân sự, thương mại.
Nói cách khác, không phải cứ không thực hiện được hợp đồng là lừa đảo. Nếu tại thời điểm ký kết, chủ thể có ý định thực hiện, nhưng sau đó thất bại vì đứt dòng tiền, tính toán sai, hoặc điều kiện khách quan thay đổi, thì về nguyên tắc, đó là tranh chấp dân sự, không phải tội phạm hình sự.
Trong vụ ‘Bốn cánh chim trời’, công chúng hiện không có khả năng tiếp cận các tài liệu điều tra để biết các vấn đề như nhà tổ chức có biết chắc không thể thực hiện show ngay từ khi ký hợp đồng hay không, có che giấu tình trạng tài chính nghiêm trọng khi bán vé hay không, dòng tiền có bị sử dụng sai mục đích có hệ thống (như dùng vào mục đích cá nhân hay lấy ra để trả cho các khoản nợ cũ không)…
Do đó, từ góc nhìn khoa học và pháp quyền, không thể kết luận đúng–sai về việc bắt giữ chỉ dựa trên kết quả là show bị hủy. Mọi đánh giá nghiêm túc đều phải quay về câu hỏi pháp lý cốt lõi: Đó là có yếu tố gian dối ngay từ đầu hay không?
Nếu câu trả lời là có, việc xử lý hình sự là phù hợp. Nếu không, thì hình sự hóa một thất bại kinh doanh sẽ tạo ra tiền lệ thể chế rủi ro.
Nhìn ra bên ngoài, các nền kinh tế thị trường phát triển đối mặt thường xuyên với những vụ hủy tour, vỡ show, hoặc không trả được cát-xê, nhưng cách xử lý có một điểm chung rõ rệt, đó là rất hiếm khi liên quan tới án hình sự. Ở Mỹ và châu Âu, các tour lớn bị hủy thường kéo theo các vụ kiện dân sự, thậm chí là kiện tập thể (class action) của khán giả, và việc nhà tổ chức thường phải bồi thường thiệt hại, hay thậm chí có thể phá sản. Chỉ khi có bằng chứng rõ ràng về lừa đảo (như bán vé khi biết chắc sự kiện không tồn tại, giả mạo nghệ sĩ, rút tiền cho mục đích cá nhân…) thì mới có truy cứu hình sự. Việc “tổ chức show thất bại” tự thân không phải là tội.
Lấy ví dụ, năm 2016, Kanye West hủy hơn 20 đêm diễn còn lại của tour Saint Pablo chỉ vài giờ trước giờ diễn, gây thiệt hại lớn cho khán giả và nhà tổ chức. Tuy nhiên, toàn bộ hệ quả pháp lý được xử lý thông qua bảo hiểm sự kiện, hoàn tiền vé và các tranh chấp dân sự, không có bất kỳ truy cứu hình sự nào, bởi không tồn tại bằng chứng cho thấy nghệ sĩ hay ban tổ chức gian dối ngay từ đầu khi bán vé hay ký hợp đồng.
Tương tự, năm 2022, Adele buộc phải hủy sát ngày diễn chuỗi show Weekends with Adele tại Las Vegas do các vấn đề sản xuất và kỹ thuật. Dù phản ứng công chúng rất gay gắt và chi phí phát sinh lớn, vụ việc vẫn được xử lý hoàn toàn trong khung trách nhiệm hợp đồng: Hoàn tiền, dời lịch, và thương lượng dân sự giữa các bên liên quan. Một lần nữa, không có yếu tố hình sự, vì bản chất là rủi ro tổ chức chứ không phải hành vi chiếm đoạt.
Ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, nơi công nghiệp biểu diễn rất phát triển, tranh chấp giữa nghệ sĩ và công ty tổ chức phần lớn được giải quyết qua tòa dân sự hoặc trọng tài ngành giải trí. Các vụ bắt giữ hình sự chỉ xảy ra khi có lừa đảo có chủ ý, ví dụ giả mạo hợp đồng hoặc chiếm đoạt tiền vé rồi bỏ trốn.
Điểm chung của các hệ thống này là: Không hình sự hóa rủi ro kinh doanh, vì làm vậy sẽ triệt tiêu động lực chấp nhận rủi ro – yếu tố sống còn của các ngành sáng tạo.
Sự khác biệt trong cách xử lý dân sự hay hình sự chỉ xuất hiện khi yếu tố gian dối có chủ ý ngay từ đầu được chứng minh. Trường hợp hiếm hoi có án hình sự là lễ hội Fyre Festival (2017), do Billy McFarland tổ chức. Khác với các vụ hủy show thông thường, Billy McFarland, biết rõ ngay từ đầu rằng lễ hội không đủ điều kiện hạ tầng, nghệ sĩ và năng lực tổ chức như quảng cáo, nhưng vẫn cố tình cung cấp thông tin gian dối, làm giả cam kết, và tiếp tục bán vé và gọi vốn để chiếm đoạt tiền của người mua và nhà đầu tư.
Chính ý chí gian dối tồn tại trước thời điểm giao dịch, cùng thủ đoạn có hệ thống và quan hệ nhân quả trực tiếp giữa gian dối và việc giao tài sản, đã khiến vụ việc bị xử lý hình sự theo tội lừa đảo (wire fraud) tại Mỹ. Kết quả, Billy McFarland bị tòa án liên bang Mỹ tuyên phạt 6 năm tù vào năm 2018 vì tội lừa đảo tài chính (wire fraud) liên quan đến Fyre Festival, kèm theo nghĩa vụ bồi thường hàng chục triệu USD cho các nạn nhân.
Có một ranh giới rất rõ trong thông lệ quốc tế: Hủy show do rủi ro, năng lực tổ chức hoặc biến cố khách quan là vấn đề dân sự – thương mại, dù hậu quả có lớn đến đâu; còn hủy show gắn với gian dối có hệ thống ngay từ đầu mới là vấn đề hình sự. Đây cũng chính là chuẩn mực pháp lý và thể chế mà các nền kinh tế sáng tạo phát triển sử dụng để tránh việc hình sự hóa thất bại kinh doanh, đồng thời vẫn bảo vệ trật tự thị trường trước hành vi lừa đảo thực sự.
Việc hình sự hóa các tranh chấp hợp đồng không hoàn chỉnh mang theo ít nhất ba rủi ro lớn:
– Thứ nhất, gia tăng bất định pháp lý. Doanh nghiệp không còn biết ranh giới giữa “thất bại kinh doanh” và “rủi ro hình sự” nằm ở đâu.
– Thứ hai, làm tê liệt tinh thần chấp nhận rủi ro. Trong các ngành như biểu diễn, nơi yếu tố bất định vốn đã cao, nỗi sợ hình sự sẽ khiến người ta né tránh các dự án lớn.
– Thứ ba, đi ngược tinh thần cải thiện môi trường kinh doanh. Điều này mâu thuẫn với tinh thần của Nghị quyết 68: khuyến khích kinh doanh hợp pháp, chấp nhận thất bại, và hạn chế hình sự hóa quan hệ kinh tế – dân sự.
Quay trở lại vụ việc ‘Bốn cánh chim trời’, vụ này vì thế không chỉ là câu chuyện của một show bị hủy hay một cá nhân bị bắt, mà là phép thử cho cách hệ thống pháp luật ứng xử với rủi ro kinh doanh trong nền kinh tế sáng tạo.
Nếu cơ quan điều tra chứng minh được có sự gian dối có chủ đích và ngay từ đầu (trước và trong khi bán vé) thì biện pháp xử lý hình sự là cần thiết để bảo vệ trật tự thị trường. Nhưng nếu không, thì việc hình sự hóa một thất bại hợp đồng sẽ tạo ra chi phí thể chế lớn hơn lợi ích răn đe, và làm suy yếu niềm tin, thứ vốn đã mong manh trong các ngành sáng tạo, nhất là ở Việt Nam.
Điều quan trọng không phải là kết tội hay bênh vực nhà tổ chức, mà là giữ cho ranh giới giữa dân sự và hình sự đủ rõ ràng, để thị trường không bị lộn xộn, bát nháo nhưng cũng có được một không gian đủ linh hoạt để có thể vận hành, thử nghiệm và chấp nhận rủi ro một cách hợp pháp.
Nguồn: Tiếng Dân
