Từ “bốn cánh chim trời” tới sách giáo khoa lịch sử

Trần Đại Lâm

3-1-2026

Trong tuần vừa qua, dư luận và giới học giả Việt Nam chứng kiến hai câu chuyện gây tranh luận hết sức sôi nổi.

Hai sự kiện này tuy khác nhau về lĩnh vực nhưng theo tôi rất đáng xem xét dưới góc độ lựa chọn, sử dụng công cụ quyền lực để xử lý các vấn đề xã hội.

Câu chuyện thứ nhất đó là bầu show chương trình “Bốn cánh chim trời” bị cơ quan chức năng khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với lý do cho rằng đã chiếm đoạt tiền vé của hàng nghìn khán giả.

Thực tế cho thấy quyền lợi của người mua vé bị xâm phạm là có thật, hành vi tổ chức sự kiện dấu hiệu thiếu trách nhiệm cần bị xử lý.

Theo quan điểm của tôi, vụ “Bốn cánh chim trời” các cơ chế kinh tế, dân sự và hành chính hoàn toàn có thể và nên được ưu tiên áp dụng trước, cụ thể:

Về kinh tế, dân sự: Buộc bầu show phải hoàn trả tiền vé, bồi thường thiệt hại cho khán giả; xử lý vi phạm hợp đồng của bầu show đối với các ca, nghệ sĩ đã bỏ công sức tham gia chương trình.

Về chế tài hành chính: Các biện pháp hành chính như xử phạt, đình chỉ hoặc cấm tổ chức biểu diễn trong một thời hạn nhất định là những chế tài đủ mạnh, có sức răn đe phù hợp với bản chất phát sinh từ hoạt động kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật.

Điều đáng nói, vụ “Bốn cánh chim trời” cần đặt trong bối cảnh Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Quốc hội tiếp tục thông qua Nghị quyết số 198 cũng với tinh thần phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Tinh thần xuyên suốt của các nghị quyết này là hạn chế hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, thương mại và coi hình sự là biện pháp sau cùng khi các công cụ khác không còn khả năng điều chỉnh.

Việc khởi tố hình sự quá sớm trong vụ việc như “Bốn cánh chim trời” không chỉ đi ngược tinh thần đó mà còn tạo ra tâm lý bất an không nhỏ đối với giới kinh doanh.

Câu chuyện thứ hai đó là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản gửi Cơ quan công an, đề nghị xử lý các cá nhân/nhóm cá nhân có tiếng nói phản đối, phản biện liên quan đến nội dung sách giáo khoa Lịch sử lớp 5.

Tranh luận xoay quanh việc sách giáo khoa lịch sử bị cho là chưa phản ánh đầy đủ vai trò và đóng góp của nhà Tây Sơn, đặc biệt là Hoàng đế Quang Trung.

Đọc các tranh luận về sách giáo khoa nêu trên, tôi phải thừa nhận một số ý kiến phản đối còn rất cảm tính, cực đoan, thái độ của họ là không hề dễ chịu, thậm chí có những phát ngôn quy chụp, gán ghép các khái niệm như “lật sử” hay “phản động” cho người biên soạn và cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, dù gay gắt, cảm tính đến đâu thì đó vẫn là những tiếng nói xã hội là biểu hiện của tranh luận trong đời sống công cộng.

Đứng từ góc độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo tôi, việc nên làm không phải là đưa vấn đề sang cơ quan công an mà Bộ cần chủ động giải trình, giải thích cho dư luận, công chúng hiểu rõ vấn đề.

Cụ thể, Bộ có thể họp báo hoặc phát hành công văn lên tiếng chính thức giải thích vì sao chương trình và sách giáo khoa lại được thiết kế như vậy; cần giải thích trên cơ sở khoa học giáo dục rằng đối với học sinh tiểu học, không thể và không nên nhồi nhét quá nhiều kiến thức lịch sử phức tạp (Vấn đề này chỉ được xem xét khi nhóm phản biện, lên tiếng thu hút được 100.000 ý kiến đồng thuận yêu cầu Bộ lên tiếng giải trình).

Đồng thời, cần khẳng định rõ rằng lịch sử nhà Tây Sơn và vai trò của Quang Trung không hề bị phủ nhận mà vẫn được giảng dạy xuyên suốt trong toàn bộ mười hai năm học ở những cấp độ phù hợp hơn với nhận thức của học sinh.

Nếu được tiếp nhận giải thích, giải trình đầy đủ mà vẫn còn ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm chưa đúng hoặc chưa đầy đủ.

Xã hội vẫn còn rất nhiều cơ chế văn minh khác để xử lý như gửi kiến nghị, khiếu nại tập thể, khởi kiện hành chính ra tòa án, chất vấn Bộ trưởng trên nghị trường Quốc hội hoặc tham gia phản biện học thuật một cách nghiêm túc.

Theo quan điểm của tôi, việc đưa các vấn đề kinh tế, giáo dục hay học thuật ra cơ quan công an quá sớm không làm xã hội tốt hơn mà chủ yếu tạo ra nỗi sợ hãi và hiệu ứng tự kiểm duyệt trong dân chúng.

Xã hội văn minh là xã hội không biến các anh công an thành các ông “ngáo ộp”, như cách phụ huynh lấy ra hù doạ để trẻ con phải biết ăn, biết ngủ, biết học hành mới là ngoan.

Xã hội văn minh là xã hội mà ở đó mọi người dân tin rằng họ có thể nói, có thể tranh luận, có thể phản biện mà vẫn được bảo vệ bởi pháp luật.

Related posts