Bánh vẽ dân chủ có nhân dầu khí!

Trần Quốc Sĩ

6-1-2026

Hôm qua đến giờ, các nhà “đấu tranh dân chủ” trong và ngoài nước như THDT và NVD hồ hởi phấn khởi ủng hộ Trump và chiến dịch bắt cóc Maduro. Họ tin rằng Trump đã “thế thiên hành đạo”, trừng phạt kẻ độc tài và sẽ xây dựng một chế độ tự do dân chủ cho Venezuela.

Nhưng họ không hiểu rằng mục đích tối hậu của Trump là chiếm quyền khai thác dầu khí chứ không phải là thay đổi chế độ. Vì vậy, Trump muốn hợp tác với chính quyền Maduro (tuy không còn Maduro) hơn là với chính quyền do dân bầu lên.

Họ không nhìn thấy được sự mâu thuẫn giữa lý tưởng dân chủ và lợi ích chiến lược trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Khi đặt “dầu khí” và sự ổn định tài chính làm lợi ích tối hậu, thì việc Washington sẵn sàng bắt tay với các chính quyền độc tài (thay vì ủng hộ công cuộc dân chủ hóa), là chuyện hiển nhiên. Nó chỉ là một bài toán lợi hại trong việc buôn bán làm ăn.

Những lý do chính cho sự lựa chọn ấy có thể được tóm lược như sau.

1. Ổn định quan trọng hơn dân chủ

Trong ngành dầu khí, mối đe dọa lớn nhất không phải là chế độ độc tài, mà là sự bất ổn chính trị.

Các chế độ chuyên quyền thường có khả năng kiểm soát xã hội chặt chẽ, từ đó bảo đảm việc khai thác, vận chuyển và xuất khẩu dầu không bị gián đoạn bởi biểu tình, đình công hay những thay đổi chính sách khó lường.

Ngược lại, một nền dân chủ non trẻ thường đi kèm với xung đột phe phái, tranh chấp quyền lực và áp lực từ người dân. Bầu cử tự do có thể đưa lên những người nắm quyền chống Mỹ. Một chính phủ do dân cử có thể tìm cách giành lại quyền kiểm soát dầu mỏ như trường hợp Iran trong đầu thập niên 1950. Đối với Mỹ, rủi ro đó lớn hơn nhiều so với việc tiếp tục làm ăn với một chế độ độc tài “quen mặt”.

2. Chi phí xây dựng quốc gia quá lớn và quá rủi ro

Việc lật đổ một chế độ độc tài rồi dựng lên một nền dân chủ tự do là một canh bạc kinh tế khổng lồ. Kinh nghiệm tại Iraq sau năm 2003 cho thấy, cái giá phải trả có thể lên đến hàng nghìn tỷ đô la, trong khi kết quả lại là một xã hội phân tán, kéo dài bạo lực và ngành dầu khí liên tục bị gián đoạn.

Từ góc nhìn thực dụng, việc thương lượng trực tiếp với một chính quyền đang nắm quyền, dù nó độc tài, còn rẻ hơn, nhanh hơn và dễ kiểm soát hơn so với việc “đập đi xây lại” toàn bộ cấu trúc chính trị của một quốc gia.

3. “Nó là thằng chó đẻ, nhưng nó là thằng chó đẻ của tao”.

Ở thập niên 1930, TT Franklin D. Roosevelt có nói về Anastasio Somoza García, nhà độc tài thân Mỹ cai trị Nicaragua như sau: “He’s a son of a bitch, but he’s my son of a bitch.”

Ý nghĩa của câu này là Roosevelt thừa nhận Garcia tàn bạo, tham nhũng, nhưng vẫn ủng hộ vì ông ta phục vụ lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ (chống cộng, ổn định khu vực).

Trong logic của Realpolitik, Mỹ thà làm việc với một nhà độc tài mà họ hiểu rõ và có thể gây sức ép, còn hơn là đối diện với một chính quyền mới không thể kiểm soát. Tại nhiều quốc gia Trung Đông, lực lượng đối lập mạnh nhất với các chế độ độc tài không phải là những phong trào tự do theo mô hình phương Tây, mà là các tổ chức Hồi giáo chính trị hoặc cực đoan, mang lập trường bài Mỹ dữ dội.

Những kinh nghiệm từ các cuộc bầu cử sau phong trào Mùa xuân Ả Rập cho thấy, nếu trao quyền quyết định hoàn toàn cho cử tri, kết quả có thể đi ngược lại lợi ích chiến lược của Mỹ.

Với Việt Nam, điều đáng lo ngại nhất không phải là việc Trump sẵn sàng chà đạp pháp luật để đạt mục tiêu tham vọng, mà là việc những người tự nhận là hoạt động dân chủ lại sẵn sàng bào chữa cho hành vi phản pháp luật ấy.

Có phải vì họ nhẹ dạ tin vào những lời hứa mị dân của Donald Trump chăng?

Ở đây, sự ngây thơ không còn đơn thuần là một khuyết điểm trí tuệ mà nó đã trở thành một sự suy đồi của lập trường. Khi nguyên tắc pháp quyền bị vứt bỏ để đổi lấy hy vọng mong manh rằng “làm sao cũng được, miễn hết độc tài,” thì dân chủ không còn là nền tảng, mà chỉ còn là một khẩu hiệu trống rỗng.

Những người ấy không bảo vệ dân chủ; họ đang hợp thức hóa tiền lệ nguy hiểm rằng luật pháp có thể bị bẻ cong nếu kẻ vi phạm tuyên bố rằng mình hành động cho “tự do dân chủ.”

Sự mù quáng ấy không chỉ phản bội chính những giá trị mà họ từng nhân danh, từng trả giá bằng tù tội, mà còn tiếp tay cho một logic quyền lực nơi ý chí cá nhân được đặt cao hơn luật pháp.

Và một khi cánh cửa “cứu cánh biện minh cho phương tiện” đã mở, không còn gì bảo đảm rằng họ sẽ không gửi linh hồn cho ác quỷ.

Related posts