Bông Lau
Mọi người đang xúc động nhốn nháo hớn hở lẫn phẫn nộ khi ngài TT Donald Trump ra lịnh oanh kích và cho biệt kích Delta đột kích bắt sống TT Venezuela Nicolás Maduro. Biến cố chỉ mới bắt đầu và còn lâu mới có đoạn kết. Hy vọng sẽ có “happy ending”.
Trước tiên, sự cáo chung của nhà độc tài Nicolás Maduro làm những người yêu dân chủ rất sung sướng. Nhưng hành động tự ý dùng quân đội để bắt cóc một vị nguyên thủ quốc gia thì rất nhiều người không đồng ý. Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố UK không hề dính líu tới cuộc hành quân này. Hầu hết các nước Châu Mỹ La Tinh, ngoại trừ Argentina, đều phản đối. Tuy nhiên đây là vấn đề pháp lý chuyên môn chỉ dành cho các luật sư bàn cãi.
Không phải lần đầu tiên Hoa Kỳ chơi luật rừng và được UN chấp thuận.
Năm 2001 chỉ vài tháng sau khi khủng bố al-Qaeda đánh sập Tháp đôi ở New York thì TT Goerge W Bush đơn phương tiến hành cuộc chiến xâm chiếm Aghanistan sau khi tình báo CIA cho biết trùm khủng bố Osama bin Laden là thủ phạm và đang được phiến quân Taliban chứa chấp.
Nhưng về sau UN hổ trợ công cuộc bình định xây dựng một quốc gia dân chủ pháp quyền Aghanistan. Sau hơn 20 năm đổ xương máu tiền của và hơn 2000 binh sỹ Mỹ tử trận, Hoa Kỳ đã rút quân vì không thể chiến thắng một cuộc chiến tranh du kích.
Năm 2003 Hoa Kỳ dưới thời TT Goerge W Bush cũng đơn phương xâm chiếm Iraq mà không cần UN và quốc tế đồng ý. Hoa Kỳ thành công bắt sống nhà độc tài Saddam Hussein, từng là đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Iraq – Iran, và xử tử ông ta.
Nhưng hệ lụy của cuộc chiến này khá thảm khốc với trên 4000 binh sỹ Mỹ tử trận, và Iran không còn đối thủ Iraq, trở nên mối đe dọa lớn lao đối với Hoa Kỳ và toàn vùng Trung Đông cho đến bây giờ. Cũng từ chính cuộc chiến này mà khủng bố al-Qaeda và ISIS sanh sôi nảy nở, giết hàng trăm ngàn người vô tội ở Iraq và Syria. Hiện nay chúng vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng.
Lý do Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq là vì Saddam Hussein chế tạo “võ khí hóa học giết người hàng loạt” và “có liên hệ với khủng bố al-Qaeda”. Về sau các nhà phân tích cho rằng đó là ngụy tạo, vì lý do chính là Hoa Kỳ muốn bảo vệ mỏ dầu Trung Đông vì kinh tế Hoa Kỳ lệ thuộc nhiều vào giá dầu lửa.
Cuộc chiến mà UN đã chấp thuận là chiến tranh Vùng Vịnh hay cuộc hành quân “Bão Sa Mạc” năm 1990 để giải phóng Kuwait khỏi cuộc xâm lăng của Saddam Hussein, dưới thời TT cha George H.W. Bush. Trong cuộc chiến tranh này, Hoa Kỳ đã lãnh đạo liên quân gồm có 42 quốc gia tham dự. Kể cả 600 chiến binh Mujahideen mà Osama bin Laden là một thành viên đã góp mặt dưới sự chỉ huy của Đại tướng Mỹ Norman Schwarzkopf.
Nhưng chính từ cuộc chiến rất thành công vì đã giải phóng được Kuwait mà khủng bố al-Qaeda đã chào đời trong thời gian này, và thủ lãnh của chúng là Osama bin Laden. Theo các nhà phân tích thì al-Qaeda phát sinh từ Saudi, vì sau cuộc chiến “Bão Sa Mạc”, Hoa Kỳ đã ở lại đóng quân trên thánh địa Saudi và hợp tác với chế độ quân vương thối nát độc tài ở đó.
Tóm lại, Hoa Kỳ đã đạt được mục đích quân sự trong giai đoạn đầu, nhưng về sau sa lầy và tạo ra những xung đột đẫm máu trên đường dài, và hầu như không đạt được mục tiêu chính là xây dựng một xã hội dân chủ và hòa bình.
Người Venezuela có lẽ không cực đoan sắt máu tàn bạo và bài văn hóa Tây Phương như Trung Đông, nhưng không có nghĩa người Venezuela hoàn toàn phò Mỹ và không có tự ái dân tộc.
Sau khi biệt kích Delta bắt sống nhà độc tài Nicolás Maduro rồi rút đi. Vẫn chưa có một người lính Mỹ nào dám bước vào lãnh địa Venezuela. Và hệ thống cai trị của chế độ độc tài Nicolás Maduro gồm có quân đội, công an, dân quân võ trang vẫn còn nguyên. Chưa có dấu hiệu họ rã ngũ và ồ ạc quay về với quần chúng Venezuela.
Cho nên khi TT Donald Trump tuyên bố sẽ “quản lý” Venezuela và gởi các công ty dầu hỏa vào bơm dầu dưới sự bảo vệ của quân đội Hoa Kỳ thì khó hiểu và không logic.
Muốn bình định duy trì an ninh ở Venezuela, Hoa Kỳ cần khoảng 100 ngàn quân chớ không phải chỉ có vài chục ngàn đóng trên các chiến hạm và vùng lân cận như hiện nay. Khi đưa quân vào Venezuela, Hoa Kỳ phải chấp nhận binh sỹ Mỹ trở về nhà trong hòm kẽm. Chi phí sẽ rất cao, vì phải xây dựng các căn cứ các cơ sở hậu cần tiếp vận, các bịnh viện quân sự tại chỗ để tiếp nhận thương vong. Tiến trình này đòi hỏi thời gian chuẩn bị và phải được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn chấp thuận một ngân sách lớn.
Mới chỉ 2 ngày, nên còn quá sớm để reo mừng Venezuela sắp có tự do dân chủ. Bà Maria Corina Machado là người mới nhận giải Nobel được ghi nhận là chưa có sự ủng hộ của quần chúng. Phó TT Venezuela là bà Delcy Rodríguez mà ngài TT Donald Trump hy vọng bà thần phục Mỹ, nhưng thái độ của bà ấy chưa thấy muốn hợp tác nếu không nói là chống ngài Tổng thống Hoa Kỳ.
Có lẽ Hoa Kỳ phải tập trung quân đội để xâm chiếm bằng bộ binh thì mới có hy vọng các công ty Mỹ bình an tiến vào bơm dầu chăng? Hoặc hy vọng bà Phó TT Delcy Rodríguez nay lên tạm thay quyền nhà độc tài Nicolás Maduro, sẽ thay đổi thái độ thân thiện hơn vì nghệ thuật đàm phán của ngài TT Donald Trump?
Điều lạc quan là hiện nay mọi người đang trong cơn sốt Venezuela nên tạm quên đi những vấn đề rối rắm của nội tình nước Mỹ như hồ sơ ấu dâm Epstein, thuế quan tariffs, vật giá leo thang, v.v. Cứ bình thản chờ đợi những màn kế tiếp vì những gì nó đến sẽ đến.
B.L.
