Maduro sụp đổ, Nga và Trung Quốc mất gì?

Lê Thọ Bình 

A group of men in handcuffs

AI-generated content may be incorrect.

Việc Nga và Trung Quốc đồng loạt lên tiếng yêu cầu Mỹ trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân không chỉ là một phản ứng ngoại giao thông thường. Đằng sau những tuyên bố cứng rắn ấy là một tâm thế khác: sự lo lắng, thậm chí tuyệt vọng, khi một đồng minh chiến lược then chốt tại Tây Bán cầu đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Venezuela không chỉ là một quốc gia Nam Mỹ xa xôi trong bản đồ địa chính trị của Moscow và Bắc Kinh. Dưới thời Hugo Chávez và sau đó là Nicolás Maduro, Caracas trở thành mắt xích quan trọng nhất giúp Nga và Trung Quốc thách thức ảnh hưởng truyền thống của Mỹ ngay trong “sân sau” của Washington.

Với Nga, Venezuela là biểu tượng chính trị. Trong hơn một thập niên, Moscow đã đổ vào Caracas hàng chục tỷ USD thông qua các hợp đồng dầu khí, vũ khí, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật. Rosneft từng coi Venezuela là bàn đạp chiến lược để mở rộng ảnh hưởng năng lượng toàn cầu. Các khoản vay, hợp đồng dầu đổi nợ và hiện diện quân sự mang tính biểu trưng đã biến Maduro thành đồng minh trung thành hiếm hoi của Nga ở Tây Bán Cầu.

Nếu Maduro bị loại khỏi vũ đài quyền lực, Nga không chỉ mất tiền. Moscow mất một điểm tựa chính trị, mất một lá bài mặc cả với Mỹ, và mất luôn một minh chứng rằng trật tự “chống Mỹ” vẫn có thể tồn tại ngay sát biên giới nước Mỹ.

Với Trung Quốc, cái mất còn rõ ràng hơn: tiền và lợi ích kinh tế thực chất. Bắc Kinh đã đầu tư và cho Venezuela vay hơn 60 tỷ USD trong nhiều năm, chủ yếu thông qua các khoản tín dụng đổi dầu. Venezuela từng là một trong những đối tác năng lượng quan trọng nhất của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin. Các dự án hạ tầng, khai khoáng, viễn thông và dầu khí gắn chặt với chính quyền Maduro.

Một sự thay đổi chế độ tại Caracas – đặc biệt là một chính quyền thân Mỹ – có thể khiến Trung Quốc đối mặt với nguy cơ không thu hồi được hàng chục tỷ USD, hoặc bị đàm phán lại toàn bộ các thỏa thuận trong thế yếu. Đó là chưa kể thông điệp tiêu cực gửi tới các quốc gia đang nhận vốn Trung Quốc: đầu tư gắn với một chế độ chính trị dễ tổn thương có thể trở thành rủi ro chiến lược.

Chính vì vậy, những tuyên bố cứng rắn của Nga và Trung Quốc không hẳn xuất phát từ việc bảo vệ luật pháp quốc tế thuần túy. Chúng phản ánh nỗi lo rằng một quân cờ quan trọng đang rơi khỏi bàn cờ, và họ không có nhiều công cụ để cứu vãn tình thế.

Thực tế phũ phàng là: ngoài các tuyên bố ngoại giao và gây sức ép dư luận, Nga và Trung Quốc gần như không có khả năng đảo ngược cục diện nếu Washington đã quyết tâm. Can thiệp quân sự là điều không tưởng; trừng phạt hay trả đũa trực tiếp chỉ khiến họ tổn thất thêm trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị vốn đã căng thẳng.

Câu chuyện Maduro vì thế không chỉ là số phận của một tổng thống. Nó là lời nhắc nhở lạnh lùng rằng trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc, đồng minh nhỏ thường là bên trả giá đầu tiên. Và khi quyền lực thực sự được quyết định bởi sức mạnh hơn là nguyên tắc, thì những khoản đầu tư hàng chục tỷ USD hay những lời cam kết “hữu nghị chiến lược” cũng có thể trở nên mong manh đến đáng sợ.

Trong ván cờ Venezuela, Nga và Trung Quốc đang nhìn thấy điều họ lo ngại nhất: mất tiền, mất ảnh hưởng, và mất luôn một biểu tượng chống lại trật tự do Mỹ dẫn dắt.

L.T.B.

Nguồn: FB Lê Thọ Bình

Related posts