Trần Chí bị dẫn độ: Thỏa thuận ngầm giữa Campuchia và Trung Quốc?

Lý Ngọc

Trần Chí, một trong những “ông trùm” đứng đầu các tập đoàn lừa đảo viễn thông, bị lực lượng thuộc chính quyền Trung Quốc áp giải. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video trên nền tảng X)

Ngày 7/1, nhiều cơ quan truyền thông uy tín của Campuchia, trong đó có Thời báo Trung–Campuchia, xác nhận rằng Trần Chí (Chen Zhi) — đại gia gốc Hoa bí ẩn, người nhiều năm nắm giữ huyết mạch kinh tế Campuchia, đồng thời là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince (Prince Group) — đã bị Đội đặc nhiệm cảnh sát Campuchia bắt giữ tại dinh thự riêng ở Phnom Penh vào rạng sáng cùng ngày.

Theo các nguồn tin, chỉ chưa đầy 4 giờ sau khi bị bắt, Trần Chí đã bị áp giải tới Sân bay Quốc tế Phnom Penh và bị trục xuất trực tiếp về Trung Quốc bằng một chuyến bay riêng biệt không mang ký hiệu. Hành động chớp nhoáng này được xem là kết quả của một thỏa thuận chính trị lớn giữa Bắc Kinh và Phnom Penh.

Chiến dịch chớp nhoáng trong đêm: Từ ‘doanh nhân sân sau’ đến tù nhân

Theo lời các nhân chứng, chiến dịch bắt giữ Trần Chí diễn ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 7/1, tại quận Tuol Kork (Đồi Cốc) ở Phnom Penh.
Xung quanh khu dinh thự trọng yếu của Tập đoàn Prince bất ngờ bị lực lượng hiến binh vũ trang phong tỏa hoàn toàn.

“Không hề có thương lượng, họ phá cửa xông thẳng vào”, một nguồn tin giấu tên tiết lộ. Khác hẳn với sự ưu ái mà chính quyền Campuchia thường dành cho các nhà đầu tư nước ngoài, lần này cho thấy thái độ cứng rắn hiếm thấy.

Một quan chức Bộ Nội vụ Campuchia nói với báo này rằng: “Lệnh bắt giữ đến trực tiếp từ cấp cao nhất, và có sự hiện diện của nhân viên an ninh nước ngoài để hỗ trợ xác nhận danh tính”.

Sau đó, Thời báo Trung–Campuchia đăng tải một bản tin ngắn xác nhận vụ việc, cho biết Trần Chí sẽ được bàn giao cho các cơ quan chức năng Trung Quốc để phục vụ điều tra liên quan đến “tội phạm kinh tế xuyên quốc gia và các vụ án hình sự nghiêm trọng khác”. Tuy nhiên, không có bất kỳ tội danh cụ thể nào được nêu rõ, sự mập mờ này càng làm dấy lên nghi vấn rằng vụ án liên quan đến những vấn đề cực kỳ nhạy cảm.

Việc Trần Chí sa lưới diễn ra chưa đầy ba tháng sau khi quân đội Thái Lan không kích các “khu công viên lừa đảo điện tử và sinh học” dọc biên giới Campuchia, cũng như Mỹ và Anh phối hợp phong tỏa khối tài sản trị giá 14 tỷ USD của ông ta. Trong khoảng thời gian ngắn đó, từ trừng phạt tài chính của phương Tây, sức ép quân sự từ Thái Lan, cho tới vụ bắt giữ bất ngờ ngày 7/1, một ván cờ địa chính trị căng thẳng đã dần lộ diện phần nổi của tảng băng.

Cái giá của thỏa thuận: Hun Sen ‘bỏ xe giữ tướng’

Giới phân tích nhìn chung cho rằng việc bắt giữ và trục xuất Trần Chí là một phần của thỏa thuận ‘cắt lỗ’ giữa cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen — hiện là Chủ tịch Thượng viện — và chính phủ Trung Quốc.

Trong cuộc xung đột Thái–Campuchia trước đó, quân đội Thái Lan đã tiến hành các đòn tấn công chính xác nhằm vào các khu công nghiệp thuộc Tập đoàn Prince, đồng thời công khai cáo buộc tập đoàn này dính líu đến “tội ác chống lại loài người”.

Trước sức ép quân sự từ Thái Lan và làn sóng chỉ trích quốc tế, Hun Sen từng đưa ra lời đe dọa tuyệt vọng, rằng nếu không có cường quốc nào đứng ra hòa giải, ông sẽ công bố một “danh sách cổ đông khu công nghiệp” có phạm vi liên đới cực rộng. “Danh sách đó là bùa hộ mệnh của Hun Sen, nhưng lại là điểm yếu chí tử của Bắc Kinh”, một nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak (ISEAS, Singapore) nhận định.

“Trần Chí là mắt xích then chốt kết nối giới quyền lực Campuchia với dòng vốn xám từ Trung Quốc — ông ta biết quá nhiều. Việc đưa ông ta về Trung Quốc xét xử vừa nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của Thái Lan và cộng đồng quốc tế, vừa có thể nhằm mục đích vĩnh viễn chôn vùi những bí mật động trời đó, ngăn Hun Sen đi tới nước ‘cá chết lưới rách’”.

Thông qua việc giao nộp Trần Chí, chính quyền Hun Sen tạm thời rũ bỏ cáo buộc dung túng tội phạm, đổi lấy sự ổn định chính trị; trong khi đó, Bắc Kinh có thể trực tiếp kiểm soát một nhân vật nắm giữ vô số thông tin nhạy cảm, tránh để các cơ quan “đội tuyển quốc gia” bị cuốn sâu hơn vào bê bối kinh tế ngầm trên trường quốc tế.

Lật mở Tập đoàn Prince: Một đế chế được xây dựng trên Bitcoin và máu

Sự nghiệp phất lên của Trần Chí tự thân đã là một bí ẩn khổng lồ. Vị tài phiệt người Hoa sinh năm 1987 tại Liên Giang, Phúc Kiến này khởi nghiệp chỉ với vai trò quản lý quán internet, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã vươn lên thành nhân vật thuộc hàng giàu nhất Campuchia.

Tập đoàn Prince Group do ông kiểm soát trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, hàng không, du lịch…, thậm chí Trần Chí còn được trao huân chương quốc gia Campuchia.

Tuy nhiên, thứ thực sự khiến đế chế của Trần Chí phình to không phải là những ngành nghề hào nhoáng đó, mà là nền kinh tế ngầm ẩn sau bề mặt. Trong bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ tháng 10/2025, Prince Group bị vạch trần thực chất là một “đế quốc lừa đảo viễn thông” khổng lồ. Tập đoàn này áp dụng mô hình ‘lừa mổ heo’, xây dựng nên một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Theo điều tra, Trần Chí đã xây dựng tại Campuchia ít nhất 10 khu lừa đảo được gọi là ‘nhà máy – nhà tù’. Trong các khu này, hàng chục nghìn người nước ngoài bị lừa sang, sau đó bị giam giữ trái phép và cưỡng bức lao động. Ở thời kỳ cao điểm, đế chế xây dựng trên nỗi thống khổ của con người này tạo ra doanh thu lừa đảo lên tới 30 triệu USD mỗi ngày.

Trước đó, Mỹ và Anh đã phối hợp tịch thu hơn 14 tỷ USD tài sản Bitcoin của Trần Chí – đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Mỹ, đồng thời cắt đứt động mạch tài chính sống còn của ông ta.

Sự thật đen tối của ‘Công viên Khoa học Sự sống’: Giấc mộng trường sinh của giới quyền quý và ác mộng của trẻ sơ sinh

Trọng tâm của vụ việc – cũng là ngòi nổ trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của Trần Chí – không chỉ dừng ở lừa đảo, mà còn liên quan đến những cáo buộc rùng rợn về thí nghiệm ‘trường sinh bất lão’.

Theo các thông tin rò rỉ trước đây và báo cáo điều tra do quân đội Thái Lan công bố, Trần Chí đã lợi dụng thế lực của Prince Group để xây dựng tại Campuchia một chuỗi công nghiệp sinh học thách thức tận cùng đạo đức nhân loại, được gọi là ‘Công viên Khoa học Sự sống’.

Hoạt động cốt lõi của chuỗi này bị cáo buộc là sử dụng tủy xương và tế bào gốc của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ có được bằng con đường phi pháp, nhằm chế tạo các loại “thuốc trẻ hóa” cho giới siêu giàu toàn cầu.

Những chi tiết trong cáo buộc khiến người ta lạnh sống lưng:

– Khai thác sinh học: Trong khu công viên có các cơ sở được gắn mác “trung tâm sinh sản con người”. Theo cáo buộc, nhiều phụ nữ bị bắt cóc bị ép mang thai bằng thụ tinh ống nghiệm; thai nhi và trẻ sơ sinh bị coi như “mỏ tài nguyên sinh học” để khai thác nguyên liệu.

– Câu lạc bộ giới siêu giàu: Dịch vụ này vận hành theo chế độ hội viên tuyệt mật, với danh sách khách hàng bao gồm những nhân vật quyền lực hàng đầu ở châu Á và cả Âu – Mỹ. Trần Chí chính là tổng đạo diễn của thị trường ngầm này.

Phát ngôn viên quân đội Thái Lan từng lên án gay gắt trong tuyên bố tiếng Trung tháng 12: “Đây không phải khoa học, mà là sự chà đạp lên phẩm giá con người”.

Chính những tội ác cực đoan này đã tạo cơ sở chính danh cho các hành động quân sự xuyên biên giới của Thái Lan, đồng thời khiến chính phủ Trung Quốc không thể tiếp tục giữ thái độ bao che trước áp lực dư luận.

Bóng mây phủ lên “đội tuyển quốc gia”: Danh sách hợp tác đầy nhạy cảm

Việc Trần Chí bị trục xuất về Trung Quốc gây chấn động lớn, còn bởi mạng lưới các tổ chức Trung Quốc đứng sau ông ta.

Trước khi Hun Sen đe dọa công bố “danh sách cổ đông”, giới quan sát đã tổng hợp được một danh sách các cơ quan Trung Quốc có quan hệ hợp tác với “Công viên Khoa học Sự sống” của Prince Group. Danh sách này bao gồm:

– Bệnh viện Tương Nhã – Đại học Trung Nam,

– Đại học Khoa học & Công nghệ Hoa Trung,

– Viện Virus học Vũ Hán – Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc,

– Tập đoàn công nghệ sinh học lớn như Bắc Kinh Boao Biotech.

Hiện chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy các tổ chức này biết hoặc tham gia vào các thí nghiệm phản nhân loại như “lấy mẫu từ cơ thể sống”, nhưng việc họ có hợp tác học thuật hoặc dự án với các khu công nghiệp của Trần Chí là điều không thể phủ nhận. “Vì sao lại là Hồ Nam và Hồ Bắc?”

Câu hỏi này đã ám ảnh giới quan sát suốt thời gian dài.

Sau khi Trần Chí bị áp giải về nước, liệu các lãnh đạo liên quan của những tổ chức này có bị truy cứu trách nhiệm?
Liệu chính quyền Trung Quốc có công bố kết quả điều tra hay không? Đây được xem là phép thử then chốt cho quyết tâm “tự thanh lọc” của Bắc Kinh.

Ngoài ra, còn có cựu đặc vụ Trung Quốc tiết lộ rằng Prince Group trong thời gian dài đã đóng vai trò là “căn cứ hậu cần” cho các cơ quan an ninh Trung Quốc, thực hiện nhiều nhiệm vụ bí mật, bao gồm cả dụ bắt các nhân vật bất đồng chính kiến.

Nếu cáo buộc này là sự thật, thì việc Trần Chí bị bắt có thể báo hiệu một cuộc thanh trừng lớn nhằm vào mạng lưới tham nhũng trong hệ thống tình báo và công nghệ sinh học Trung Quốc. Ông ta không chỉ là tội nhân của Campuchia, mà còn là “găng tay trắng” của những nhóm lợi ích bên trong Trung Quốc. Lời khai của Trần Chí đủ sức gây ra một trận động đất trong giới quan chức và học thuật.

Phản ứng quốc tế và cái kết u ám

Thái Lan bày tỏ sự hoan nghênh thận trọng trước việc Trần Chí bị bắt. Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan sáng 7/1 tuyên bố: “Đây là một tín hiệu tích cực, chứng minh rằng tội phạm xuyên quốc gia không có nơi trú ẩn an toàn. Chúng tôi mong chờ một bản án công bằng cuối cùng”.

Ngược lại, các tổ chức nhân quyền quốc tế tỏ ra lo ngại. Phó giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch cảnh báo:

“Việc Trần Chí bị trục xuất về Trung Quốc đồng nghĩa với việc phiên tòa sẽ diễn ra trong môi trường thiếu minh bạch. Chúng tôi lo rằng toàn bộ sự thật về ‘Công viên Khoa học Sự sống’ – bao gồm số lượng nạn nhân, danh sách khách hàng và chi tiết vận hành – có thể sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn”.

Sự sụp đổ của Trần Chí cũng mang lại bất ổn kinh tế lớn cho Campuchia. Với tư cách là một trong những nhà đầu tư lớn nhất, sự tan rã của Prince Group có thể kéo theo khủng hoảng bất động sản và làn sóng thất nghiệp. Tuy nhiên, với những người dân từng chịu khổ vì lừa đảo viễn thông và buôn người, đây dẫu sao cũng là một bình minh đến muộn.

Ngày 7/1/2026, Trần Chí bước lên chiếc máy bay bay về phương Bắc, bỏ lại phía sau một đế chế ngập tràn tội ác và dục vọng. Từ một quản lý quán internet ở Liên Giang, Phúc Kiến, đến “công tước” thao túng Campuchia, rồi trở thành tù nhân bị Mỹ – Anh trừng phạt, Thái Lan truy sát và cuối cùng bị Trung Quốc trục xuất — hành trình đời của Trần Chí phản chiếu mặt tối của toàn cầu hóa, nơi tư bản cấu kết với quyền lực, biến sinh mạng con người thành hàng hóa.

Lý Ngọc theo Vision Times

Related posts