Bùi Anh Chiến (Rùa tiên sinh)
Tiền đồn của Nga giờ đã trở thành một chiếc hộp không cửa thoát ra: Moldova và Ukraine đã khóa chặt các tuyến tiếp tế của Nga tới Transnistria.
Không cần bắn một viên đạn nào, vào ngày 1/1/2026, Moldova và Ukraine đã phong tỏa Transnistria – Vùng lãnh thổ ly khai nằm dưới sự kiểm soát của Nga, bị Moskva nắm giữ một cách âm thầm từ những năm 1990.
Hiện tại, khoảng 1.500 lính Nga đang bị mắc kẹt tại đây, không còn bất kỳ con đường nào để ra vào. Nó đã hoàn toàn bị cô lập.
Nhìn thẳng vào cái bản đồ này đi, để khỏi phải giả vờ nhá, Transnistria giờ không còn là tiền đồn chiến lược của Nga nữa, mà là một cái ổ bị bỏ quên, một mảnh lãnh thổ bị Nga ném vào góc bàn cờ rồi quay lưng đi khi không còn dùng được. Nga từng rất tự hào với trò bảo trợ ly khai, nhưng đến lúc phải bảo vệ chính tay chân của mình, thì lộ nguyên hình – bất lực, chậm chạp, và kém cỏi đến thảm hại.
Một mảnh đất bé tẹo – kẹp giữa Moldova và Ukraine – nhưng lại là một cái gai găm sâu suốt hơn 30 năm. Không phải vì nó mạnh, mà vì nó được nuôi bằng chiến tranh ủy nhiệm của Nga.
Câu chuyện bắt đầu rất cũ, rất quen, và rất Nga. Cuối thập niên 1980, Liên Xô rệu rã. Moldova lúc đó là Cộng hòa XHCN Moldova, bắt đầu quay lại bản sắc dân tộc, ngôn ngữ Romania, thoát dần quỹ đạo Moskva. Nhưng dọc bờ đông sông Dniester là một vùng khác hẳn – dân nói tiếng Nga, Ukraine, công nghiệp hóa nặng, đầy nhà máy quốc phòng Liên Xô. Nga nhìn thấy gì? Một chốt chặn. Một mảnh đất đủ để giữ Moldova không thể ngả hẳn sang phương Tây.
Năm 1990-1992, kịch bản quen thuộc được bật lên: “bảo vệ người nói tiếng Nga” và “chống chủ nghĩa dân tộc cực đoan”, “quyền tự quyết”. Bằng sự ủng hộ của Nga, lực lượng ly khai Transnistria tuyên bố độc lập.
Moldova phản ứng. Và đúng lúc đó, Tập đoàn quân số 14 của Nga, nó là lực lượng Liên Xô cũ chưa rút đi đã tự tuyên bố làm lực lượng trung lập “có vũ trang”. Trung lập kiểu gì? Trung lập bằng pháo, bằng xe tăng, bằng kho vũ khí mở toang cho phe ly khai dùng. Kết quả là Moldova thua. Transnistria sống sót. Nga thắng mà không cần sáp nhập.
Đây là điểm then chốt, Nga không chiếm đất theo kiểu cổ điển. Nga giữ đất bằng cách làm nó không thuộc về ai khác. Transnistria trở thành “quốc gia không được quốc tế công nhận” – nhưng lại có quân Nga, hộ chiếu Nga, lương hưu Nga, an ninh Nga. Một cái xác không giấy khai sinh nhưng có người chống lưng. Cái mô hình này sau đó được Nga sao chép gần như y nguyên ở Abkhazia, Nam Ossetia, rồi nâng cấp lên ở Donetsk – Luhansk, và cuối cùng là Ukraine toàn diện.
Nhìn lại bản đồ, sẽ thấy Transnistria không phải ngẫu nhiên nằm ở đó. Nó cắt Moldova khỏi hành lang an ninh tự nhiên, chặn đường hội nhập NATO-EU, đồng thời tạo thế gọng kìm với Ukraine từ phía tây nam. Khi Ukraine còn yếu, Transnistria là bàn đạp tiềm năng. Khi Ukraine đánh nhau với Nga, Transnistria trở thành gánh nặng bị cô lập.
Địa chính trị không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có vị trí vĩnh viễn. Bất kỳ nhà hoạch định chiến lược nào cũng phải nhớ như vậy.
Lịch sử Transnistria cho thấy một điều rất khốn nạn của Nga đối với những quốc gia láng giềng. Nga không cần chiếm cả quốc gia. Chỉ cần xé một mảnh lãnh thổ, nuôi quân ly khai, đóng băng xung đột, là đủ để giết chết tương lai của nước đó trong nhiều thập kỷ. Không cần cờ Nga bay trên nóc nhà quốc hội. Chỉ cần đối phương không thể sống bình thường.
Đó là nghệ thuật quyền lực kiểu Nga. Bẩn. Rẻ. Hiệu quả. Và cái bản đồ này là bằng chứng sống cho hơn 30 năm chiếm đất không cần chiếm.
Hiện tại giờ đây nó đã bị cô lập bởi Moldova và Ukraine, cái giá của sự xảo trá và chèn ép các quốc gia láng giềng của Nga.
Nga chiếm Transnistria không phải bằng sức mạnh, mà bằng trò gian xảo. Không dám sáp nhập, không đủ lực giữ công khai, nên núp bóng “gìn giữ hòa bình “, để lại vài nghìn lính làm cảnh, sống nhờ kho vũ khí Liên Xô cũ và sự do dự của phương Tây.
Ba mươi năm liền, Moskva rêu rao đây là vùng ảnh hưởng lịch sử, nhưng thực chất chỉ là một con tốt bị bỏ mặc, không đường tiếp tế, không hành lang an ninh, không kế hoạch dài hạn. Một đế quốc mà bảo vệ tiền đồn bằng niềm tin và lời hứa thì chỉ có thể đi đến kết cục này.
Khi chiến tranh Ukraine nổ ra, sự kém cỏi ấy bị lột trần không thương tiếc. Nga từng mơ về gọng kìm từ Transnistria đánh vào Odessa? Mơ thôi. Thực tế là Ukraine khóa biên, Moldova khóa cửa, và cả cái tiền đồn của Nga biến thành cái hộp kín. Không tiếp viện, không xoay vòng lực lượng, không rút quân được. 1.500 lính Nga mắc kẹt như lính gác kho bỏ hoang. Một cường quốc quân sự tự xưng mà để binh sĩ mình bị nhốt giữa hai nước thù địch không cần nổ súng – đó không phải chiến lược, đó là sự nhục nhã.
Ở biên giới phía nam này, Ukraine đánh Nga bằng địa lý và quyết tâm chính trị. Khóa đường, cắt hậu cần, biến sự hiện diện của Nga thành gánh nặng thay vì đòn bẩy. Đây là điều Nga không hiểu nổi là thời ném lính đi giữ chỗ đã hết. Không còn Liên Xô, không còn chiều sâu chiến lược, không còn khả năng duy trì các ổ ly khai rải rác như thời Chiến tranh Lạnh. Ukraine hiểu rất rõ cái ổ này cô lập là giết chậm, và Nga đang chết chậm ở Transnistria.
Ukraine không cần đánh Transnistria để thắng. Chỉ cần đóng cửa và chờ Nga tự thối rữa bên trong. Và cứ nhìn cái bản đồ này thấy ngay, chúng ta không còn nói về sức mạnh Nga nữa mà nói về giới hạn, sự bất lực và sự suy tàn của nó.
B.A.C.
Nguồn: FB Rùa Tiên Sinh
