Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
15-1-2026

Ngày 13/1/2025, Wall Street Journal đưa tin, năm ngân hàng lớn tại Iran đang có dấu hiệu sụp đổ. Đáng chú ý là ngân hàng Sepah đứng đầu danh sách này.
Sepah Bank là gì mà quan trọng trong tình hình này?
Chính xác hơn, không thể phân loại Sepah thuần túy là một ngân hàng. Đây chính là ngân khố chi trả lương và tài trợ cho lực lượng IRGC. Mọi binh lính, lực lượng an ninh, dân quân trong biên chế bảo vệ chế độ và đất nước Hồi giáo này đều được nhận lương từ Sepah; mọi dự án của quân đội và an ninh cũng đều được tài trợ từ đây.
Năm 2020, quân đội Iran đã cho sáp nhập năm ngân hàng yếu kém vào Sepah. Đây là vụ sáp nhập ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Iran, khi Tehran buộc phải ra tay giải cứu hệ thống tài chính trước nguy cơ đổ vỡ với số nợ xấu lên đến gần 400 ngàn tỷ Rial. Số nợ này chủ yếu đến từ các dự án tài trợ quốc phòng, an ninh của IRGC và các dự án thua lỗ do bị cấm vận… Tất cả được “bảo kê” bởi quyết định sáp nhập vào Sepah và sự bảo chứng của Ngân hàng Trung ương Iran. Từ đó trở đi, mọi giới chức quân đội, an ninh Iran đều nhận lương từ một đầu mối này.
Tại thời điểm hiện tại, tỷ lệ an toàn vốn của Sepah (CAR) là âm (-23%). Con số này tuy âm nhưng được coi là “biến hóa được” vì nó được bảo chứng và cung tiền (in tiền) từ Ngân hàng Trung ương. Vì thế, mọi rủi ro tài chính xem như bằng 0 bởi sự tập trung và thống nhất về một mối để Ngân hàng Trung ương quản trị rủi ro.
Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, nếu theo như bản tin của WSJ về việc Sepah đang trên bờ vực sụp đổ, thì đây là đòn giáng chí mạng vào chính quyền Tehran do chính họ tạo ra. Một cú knock-out đối với IRGC và các lực lượng bảo an khác. Tấm séc nuôi quân bảo an chế độ sẽ không thể đến được tay những kẻ đang ra sức bảo vệ sự tồn vong của nó. Chính phủ Tehran không trả lương thì lấy đâu ra quyền năng để điều binh, khiển tướng đi trấn áp dân chúng biểu tình và bảo vệ an ninh cho các lãnh đạo tại Tehran?
Ngoài Sepah, còn những ngân hàng lớn khác cũng đang trên bờ vực sụp đổ, cho thấy Ngân hàng Trung ương Iran đang mất quyền kiểm soát hệ thống liên ngân hàng. Lúc này, Ngân hàng Trung ương chỉ còn có thể làm một nhiệm vụ là in tiền bơm ra thị trường, điều này sẽ chỉ khiến tình hình thêm nghiêm trọng mà thôi:
Lạm phát tăng phi mã, đồng Rial mất giá và rơi tự do (hiện 1 USD đổi 1,5 triệu Rial). Dân sẽ đổ xô đi rút tiền mặt, tích trữ ngoại tệ, vàng bằng mọi giá.
Quân đội, lực lượng an ninh không nhận được lương sẽ dễ quay lưng lại với chính phủ, dẫn đến sự bảo an lỏng lẻo. Các chính trị gia tại Tehran buộc phải tìm đường tẩu tán tài sản và di tản nhằm giữ mạng cho bản thân và gia đình.
Hệ thống liên ngân hàng gia tăng sự tê liệt, dẫn đến mọi hoạt động của nền kinh tế cũng tê liệt theo. Nền kinh tế trên bờ vực sụp đổ, khiến tình hình vốn đã rối ren lại càng thêm bế tắc mọi bề.
Các chỉ dấu này cho thấy sự thay đổi ở Tehran đến nhanh hay chậm không chỉ do người Iran biểu tình phản đối chính phủ, mà nó đến từ chính sự cai trị của chế độ thần quyền: Tỉ giá đồng Rial; tỉ lệ an toàn vốn của Sepah (CAR); và việc Sepah chậm trả lương cho quân đội, an ninh.
Trục quyền lực tại Tehran của các Mullahs đã vượt khỏi giới hạn “suy yếu” và đang tan rã bởi chính sự hà khắc và tàn bạo của họ. Sự tan rã đó đang diễn ra do chính các Mullahs tạo nên trước sức ép mong muốn thay đổi của người dân Iran.
Hãy quan sát và ghi nhận các động thái liên quan đến hệ thống ngân hàng Iran, nhất là Sepah, bởi đó là nút thắt cuối cùng. Một khi các cơ sở lọc hóa dầu, kho dầu, cảng dầu cùng các trụ sở chính quyền trọng yếu bị thế lực bên ngoài “tác động vật lý”, thì giờ điểm cho vòng xoáy sụp đổ của Tehran sẽ bắt đầu.
