Viễn Trình

Bạn hiền…
Paris
Mình đến Paris lúc trời đã nhá nhem tối vào ngày cuối cùng của năm 2025. Thành phố đã lên đèn rực rỡ chuẩn bị đón năm mới. Hai bên đường phố sá tiếp phố sá trang hoàng lộng lẫy… lần đầu tiên lái xe trong thành phố này ít nhiều cũng bối rối… Kiếm ra địa điểm phòng trọ không không khó khăn chi… Nhìn thoáng qua bản đồ trên phone thì không xa trung tâm thành phố là mấy. Cơn sốt ho tạm ổn có lẽ vì tạm nhường ngôi cho sự háo hức! Trước khi đi Paris, bạn bè ai cũng nhắc chừng rằng phải cẩn thận coi chừng bị móc túi, an ninh thời gian gần đây rất tệ… vì vậy đi đâu vừa ngắm quang cảnh vừa ôm khư khư cái túi…
Mình và thằng con trai loay hoay một hồi mới tìm được địa điểm trả chiếc xe… nó nằm sâu đến 6 tầng dưới lòng đất… nhân viên bật đèn soi từng góc xem có chợt chạt móp méo chỗ nào không để đòi thêm tiền sửa chữa! Phew! Sau 10 phút săm soi nhân viên đưa ngón cái lên ra hiệu OK! Lòng nhẹ nhõm, thoát gấp, còn kiếm đường về khách sạn tắm rửa, lên đồ, kiếm thứ gì đó lót dạ rồi chuẩn bị ra Khải Hoàn Môn xem pháo bông mừng năm mới…
Từ xa xa Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) đã hiện ra sừng sững phủ dưới ánh đèn màu rực rỡ… Đoàn người hớn hở vội vã tiến về trên tay ai cũng cầm cái điện thoại như sẵn sàng ra trận… Gia đình mình cũng gắng kiếm một chỗ thật tốt để chung vui với nhân loại… Đồng hồ điểm 12 giờ hàng loạt pháo bông từ đâu đỏ rực cả bầu trời trong tiếng hò reo vang dội của đám đông… Bay 16 ngàn cây số qua đây đội lạnh để xem được 10 phút pháo bông có đáng không nhỉ? Mình nghĩ có vì dầu sao cái lý lịch du lịch của mình bây giờ có thêm Paris sang chảnh trong đó! Tôi tưởng dân Pháp chịu chơi văn minh lắm ai ngờ thua dân downunder xa, New Year mà chẳng ai thèm ôm nhau hun chùn chụt Happy New Year như ở Úc (chắc họ sợ bị móc túi!) Đợi hoài không ai hun tôi quay qua ôm vợ con hun vài cái cho có mùi New Year chúc vài câu ngắn gọn rồi tiếp tục nhìn lên trời xem pháo bông trong lòng có ít ưu tư về tình hình thế giới hy vọng năm nay hoà bình no more war… 3 hôm sau thì nghe tin TT Trump lệnh bắt sống TT Maduro của Venezuela! Thật không biết đâu mà lường, người thì cho ông Trump tài ba, người thì bảo ông vi phạm luật pháp quốc tế!
Bạn ạ! Nước Pháp rộng gấp ba lần Việt Nam, từng là một đế quốc thực dân hùng mạnh chuyên đi cướp đất cướp dân nước khác, vơ vét tài nguyên rồi đem về làm giàu cho mẫu quốc. Ba mình nếu ổng còn sống thì tối Giao Thừa vừa rồi là đúng ngày giỗ của ông và ông đúng 100 tuổi… Thời ông đến trường học bằng tiếng Pháp, rồi ông đỗ cái bằng gì đó (Premier, Thành Chung thì phải) nên được đi dạy… rồi bỏ dạy đi kháng chiến chống Pháp bị thương nhẹ rồi bị bắt đày ra Côn Đảo… mấy năm sau trở về trên cánh tay trái của ông ông xăm nguyên cái hình người phụ nữ sexy… sau này đi dạy lại cái hình xăm không thích hợp cho nghề giáo ông dùng dao lam phá thành cái thẹo dài nhưng nhìn kỹ vẫn thấy cái hình cô gái mờ mờ… Ông nói tiếng Pháp cũng okay lắm nhưng chỉ khi ông gặp lại bạn xưa bên bàn nhậu…
Phải công nhận Paris đẹp y chang như trong âm nhạc văn chương nghệ thuật mà mình từng tiếp cận. Đi đâu, góc nào trong thành phố, đoạn đường nào cũng thấy cấu thành từ những tác phẩm nghệ thuật lớn nhỏ… Những điểm đến nổi tiếng như Eiffe Tower, Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe), Louvre museum luôn nườm nượp du khách thăm viếng… Paris xứng đáng là kinh đô ánh sáng, thành phố của lịch sử, nghệ thuật, văn hóa, thời trang và ẩm thực… Mình đến thăm the Louvre museum đúng ngày New Year nên museum không mở cửa nên đành đi vòng quanh chụp hình mà thôi… Louvre Museum tầm cở thuộc loại bậc nhất thế giới vậy mà cách đây chỉ mấy tháng bốn vị đạo chích trong vòng chỉ 10 phút đột nhập vào cướp đi 8 món trang sức thời Napoleon trị giá cả chục triệu Euros! Nghe nói các đạo chích chưa bị bắt hết và các món nữ trang đến bây giờ vẫn chưa được thu hồi!
Đúng là vô duyên, hôm sau mò đến được tháp Eiffel thì trời chuyển mưa gió lạnh buốt… Mưa đọng lại thành từng sợi tuyết bay bay lơ lửng trên không… Đối với ai có tâm hồn nghệ sĩ cái cảnh này có thể làm cảm hứng cho ít nhất vài bài thơ hay vài câu nhạc… còn mình thì thấy… khủng hoảng… sắp hàng cả nửa tiếng đợi mua vé lên đỉnh tháp xem cho biết để khoe với bà con bạn bè nhưng cái hàng dài hun hút… cả nhà vừa lạnh vừa ướt vừa đói nên quyết định… bỏ cuộc… chạy qua cái kiosk bán cafe kế bên mua ly cà phê nóng vừa đứng tránh mưa gió vừa ho cho đã cái lồng phổi… tới đây Paris cũng đã chuẩn bị lên đèn… cả nhà leo lên xe bus lội ngược giòng người ghé tiệm phở Pho Saint Martin gần khách sạn gọi một đĩa cơm bò lúc lắc ngay giữa lòng Paris! Sở dĩ tôi gọi món bò lúc lắc là vì sáng nay cũng đã mò tới tiệm phở 13 thuộc quận 13 làm một tô phở đặc biệt rồi! Thú thật cả hai món bò lúc lắc và phở không làm mình hài lòng lắm so với phở ở Melbourne nhưng giữa xứ lạ quê người có mà ăn là may lắm rồi ở đó mà đòi với hỏi, so với sánh! Tô phở 13 đặc biệt có đủ thứ từ tái, nạm, gân, gầu, bò viên và ngạc nhiên nhất là ngoài húng quế còn có cả ngò tây xanh tươi… Quận 13 có lẽ là thủ đô của người Việt ở Paris ở đây có cả chục tiệm phở và tiệm tạp hoá không thiếu món chi… kể cả mắm ruốc, ba khía!
Ai cũng nói đến Paris mà không viếng Notre-Dame Cathedral (Nhà thờ Đức Bà) và Tháp Eiffel thì xem như chưa từng đến Paris… Mình hoàn toàn đồng ý… kiểu như đi chơi Huế mà không đi qua cầu Trường Tiền, ghé chợ Đông Ba hay ngủ đò vậy! Vì vậy cơn cảm ho vì lạnh chưa thuyên giảm mà mình vẫn lết đi… Đến Nhà thờ Đức Bà thì trời đã nhá nhem tối vậy mà cái hàng người xếp hàng vào bên trong dài ngoằn ngoèo dễ chừng trên 200 mét… Nhà thờ Đức Bà Paris… đẹp thật… ngoài giá trị lịch sử văn hoá nó còn là một tác phẩm nghệ thuật đứng sừng sững giữa trời… Tưởng cũng xin nhắc lại là vào ngày 15/4/2019, một vụ cháy lớn đã phá hủy phần mái và tháp nhọn của nhà thờ. Kết cấu chính, tháp chuông và nhiều tác phẩm nghệ thuật quan trọng được cứu. Sau quá trình trùng tu quy mô quốc tế, nhà thờ mở cửa trở lại vào cuối năm 2024. Vì vậy ngoài sự ngưỡng mộ tính tò mò đã mang mình đến nơi đây và ra về với sự khâm phục bàn tay khéo léo của người xưa!
Bạn ạ! Đi đâu xa, khám phá là điều thú vị… thế giới quả thật bao la, văn hóa nước này khác nước kia là chuyện thường, làng này khác làng kế bên cũng không phải là chuyện lạ… ranh giới chủng tộc văn hóa ngày càng pha trộn… một nhà văn nào đó cho rằng một ngày không xa cả thế giới sẽ pha trộn thành một! Tôi nghi lắm, nghĩ rằng nếu có thì chắc cũng cả triệu năm sau!
Kỷ niệm của mình với Ba Lê chỉ có thế! Tiếc nhất là không xem được một show Moulin Rouge vì vé đã bán hết! Ba ngày phù du bên em chỉ có vậy! Mình biết đó chỉ là một nụ hôn phớt trên má, một lời thầm thì bên tai. Em bao la hơn nhiều, em kiêu sa hơn cả trí tưởng tượng của tôi… Thôi duyên ta chỉ có thế, hẹn em một ngày không xa trong tương lai khi trái tim tôi còn đập, khi đôi chân tôi còn sức để soải bước theo dòng đời! Lời cuối, cám ơn em phù hộ cho tôi không bị… móc túi!
“Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có tìm anh trong cánh chim.” (Thơ NS. Nhạc NTM)
Vienna – Vương quốc Áo
Từ giã Paris tráng lệ, cả nhà mình bay về hướng đông thăm Austria, Áo quốc. Thú thật, mình không ngờ có ngày mình đặt chân lên Vienna, thủ đô của vương quốc Áo. Vậy mà giờ đây, mấy ngày sau, ngồi ở London viết lại mấy dòng này, mình vẫn còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và sự cổ kính của thành phố này.
Năm 2025, Vienna qua mặt Melbourne, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng 10 thành phố đáng sống nhất thế giới. Vienna trong ký ức mình trước đây chẳng có gì ngoài bản nhạc “Dòng sông xanh” (Le beau Danube bleu) của Johann Strauss, giai điệu valse nhẹ nhàng, dễ thương, lưu luyến, dễ nhớ. Công nhận nhạc sĩ Phạm Duy chuyển sang lời Việt quá đẹp…
“Sông về, sông cười ròn tiếng yêu
Mối tình bên bờ thành Vienne
Đôi giang hồ quay về bờ bến
Ngỡ mình vui trong ánh sáng muôn sao thiên đàng.”
Kiến trúc ở Vienna vừa cổ vừa tân, hài hòa một cách tinh tế. Thành phố chằng chịt những con đường nhỏ, xen giữa các tòa nhà không cao, đều nhau, mang những gam màu nhẹ nhàng và khiêm tốn. Vienna còn là quê hương của nhiều nhạc sĩ cổ điển lừng danh như Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms và Johann Strauss, cái nôi của nghệ thuật âm nhạc cổ điển. Vì thế, Vienna còn được mệnh danh là “City of Music” vậy nên đến đây mà không xem một concert nhạc cổ điển thì chẳng khác chi lên Sài Gòn mà không ra chợ Bến Thành ăn tô hủ tiếu vậy! Loay hoay một hồi thì gặp ông già bán vé concert dạo bên vệ đường. Mình ngạc nhiên vô cùng: thời AI này, giữa thành Viên tráng lệ, thủ đô của âm nhạc cổ điển, mà vẫn còn dụ bán vé dạo này. Lên mạng tìm hiểu mới biết đây là một phần “văn hóa” của thành phố (part of the city’s classical music ecosystem), nhằm giúp du khách dễ dàng tiếp cận nhanh chóng với các show nhạc cổ điển hằng đêm. Cũng hay và cũng may là lão bán vé vừa vui vẻ vừa vui tính, giải thích rành rọt để mình chọn. Giá không mềm, nhưng đi chơi mà… lết được tới đây rồi mà không nghe giàn giao hưởng chơi bài Bleu thì quê quá! Mua vé xong thì yên tâm đi dạo và kiếm tiệm cà phê nhâm nhi, vì còn những tám tiếng nữa concert mới bắt đầu.
Vienna còn nổi tiếng với các tiệm cà phê. Con gái lên TikTok tìm được tiệm café Schwarzenberg, nghe nói lâu đời lắm trong thành phố. Ghé cho biết mùi vị ra sao, hy vọng khá hơn cà phê ở những thành phố đã ghé qua, mà thú thật là chưa nơi nào làm mình hài lòng. Tới nơi thì thấy người ta xếp hàng dài chờ chỗ. Đứng giữa cái lạnh cắt da không phải chuyện dễ, nhưng thôi, lỡ “phóng lao thì phải theo lao”.
Cà phê ở châu Âu nói chung và khắp nơi đã trở thành một thứ văn hóa, đi đâu cũng chạm mặt tiệm cà phê. Cà phê thì đủ thứ đủ loại: Brazil, Indo, Việt Nam, châu Phi… rang lên đen thùi lùi giống nhau y chang, du khách chỉ biết… hên xui. Đợi chừng 15 phút thì có bàn. Công nhận quán này trông cổ thiệt, nội thất toàn làm bằng gỗ chạm trổ tinh xảo. Ông bồi bàn cho biết cả trăm năm trước, đây là nơi dân chạy xe ngựa tụ họp cà phê thuốc lá, đàn đúm. Giờ chẳng nhớ mình order cà phê gì, chỉ nhớ là ngon nhất trong cả cuộc hành trình. Tuy vậy, công bằng mà nói, vẫn thua xa cà phê Melbourne, đúng là có đi mới biết, cà phê Melbourne là số zách, beautiful.
Cà phê xong thì theo vợ con đi dạo một vòng phố xá, shopping, đi cho biết thôi chứ mấy “dụ” này tui không ham: vừa mỏi chân vừa hao đô. Bà nhà với con gái thì rành rẽ lắm, kiểu như DNA vậy, nhìn vô shop fashion nào cũng biết liền là đồ mới hay đồ cũ. Mà lạ thay, chỉ toàn vô tiệm bán đồ cũ. Nhiều món nhìn như mới, đẹp mà giá lại mềm, nhìn là ưng liền. Nhưng hành lý thì đầy cành hông rồi, nên chỉ biết cỡi ngựa xem hoa.
Loay hoay cũng tới giờ ăn tối. Tìm được hai nhà hàng mà đều hết chỗ, nên tạt vô cái pub trốn lạnh, kêu chai bia với vài món chip, gà chiên kiểu pub lót dạ. Lại so sánh nữa: thua xa đồ ăn pub ở Úc. Thôi, so sánh bấy nhiêu đủ rồi. Cái concert nhạc cổ điển mới là phần thú vị.
Wiener Konzerthaus Theatre khá đẹp, thuộc loại vừa. Giàn giao hưởng đêm nay có 30 nhạc công, một nhạc trưởng, một tenor (giọng nam cao) và một soprano (giọng nữ cao). Thính giả chỉ đầy nửa thính phòng, nhưng cũng đủ cho tiếng vỗ tay vang dội sau mỗi tiết mục. Bài cuối cùng, đúng như bần bút hóng, là “Le beau Danube bleu” êm dịu, dìu dặt, quen tai. Dư âm đủ để ru giấc ngủ muộn tối nay, đủ để cuộc viễn du mang hơi hướm thành Viên kiêu sa, kiều diễm, cổ kính. Có ai ngờ ở Vienna mà cũng có tiệm… phở Việt, lại nằm ngay gần khách sạn. Người Việt mình tha phương cầu thực khắp nơi trên thế giới, tui tin là các thành phố lớn ở châu Âu đều có mùi phở, mùi bún bò Huế trong không khí. Con gái còn tìm ra cả tiệm nail nữa. Menu của Nguyen’s Pho House, cách khách sạn chừng 10 phút lội bộ, ngoài phở còn có cả bún bò Huế, bún riêu và cơm thịt kho! OMG! Gãi đúng chỗ ngứa mình rồi. Phải nói là khá ngon, khá đậm đà. Cái trứng gà thấm nước sốt thơm dẻo, xứng đáng đồng tiền bát gạo.
Đêm đó, nhiệt độ thành Vienna xuống dưới âm 5°C. Phòng khách sạn mở sưởi tối đa. Xin mở ngoặc ở đây tám chút về chuyện địa chính trị châu Âu, cụ thể là năng lượng sưởi ấm mùa đông. Gần đây, dưới áp lực của TT Trump, EU cắt dần sự lệ thuộc vào khí đốt Nga, chuyển sang mua từ Mỹ, Na Uy, Qatar… nhằm giảm dòng tiền chảy về điện Kremlin nuôi cỗ máy chiến tranh tại Ukraine. Bốn năm trước, khi Nga chưa xua quân xâm lược Ukraine, EU mua khoảng 40% khí đốt từ Nga; năm nay giảm còn 10–20%, và mục tiêu là 0% trong vài năm tới. Vậy nói cho vui thì chuyến đi này, nhờ Putin 20% mà mình được ấm áp, ngủ ngon!
Hôm sau thức dậy muộn vì vậy chỉ đủ thời gian thăm Vienna Library và Belvedere Palace, nay là viện bảo tàng nghệ thuật. Kiến trúc lâu đài Belvedere thanh lịch, nằm trên ngọn đồi thoai thoải nhìn xuống khu vườn hoàng tộc rộng thênh thang, đang mùa đông nên buồn thiu, ủ dột. Bên trong trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc và hội họa nổi tiếng thời trung đại, khoảng từ thế kỷ 5 đến 15, của Monet, Renoir…
Kỷ niệm của mình với thành Viên chỉ có thế, khiêm tốn, nhẹ nhàng, phù du và lạnh teo. Không biết bao giờ trở lại thăm em lần nữa. Hy vọng chuyện hôm nay sẽ là chuyện kể cho mai sau, khi mái tóc đã bạc trắng, hai chân thành bốn nhờ thêm đôi gậy, ngồi trong viện dưỡng lão nhìn trời, thều thào kể chuyện đường xa thuở nào cho bà em bên cạnh nghe cho dễ… ngủ.
“Ngày ấy, lúc đến với em một lời thề
Ngày ấy, lúc nói với em một chuyện gì
Ngày ấy, lúc vui cuộc sống nhịp tràn trề
Nước sông miên man trôi đi…” (Giòng sông xanh, lời Việt: PD)

Viễn Trình
London
11-01-26
Còn nữa…
