Hồ sơ Jeffrey Epstein: Đơn kiện của Jane Doe

Die ZEIT

Tác giả: Kerstin Kohlenberg,Anna Mayr Paul Middelhoff

Người dịch: Phạm Hồng Lam

12-2-2026

Chúng ta không biết Jane Doe là ai. Nhưng chúng ta biết về các cuốn nhật ký của cô, được viết có lẽ kéo dài nhiều năm. Chúng ta biết các điện thư của bà luật sư của cô gởi cho tòa án, trong đó bà mô tả những gì đã gây tổn thương cho thân chủ của mình. Chúng ta cũng biết tới một vụ kiện dân sự của bà luật sư này, một luật sư nổi tiếng ở New York, chuyên về những vụ kiện của phong trào MeToo. Trong đơn, Jane Doe cáo buộc một người đàn ông quyền thế, nhà đầu tư tên là B., về các tội trong đó có tội hiếp dâm và cắn vào bộ phận sinh dục của cô.

Chúng ta biết tất cả những tài liệu này, vì chúng xuất hiện trong các hồ sơ điều tra về Jeffrey Epstein. Suốt nhiều năm dài chẳng ai đọc được các tài liệu này, vì chúng được xếp vào loại hồ sơ mật. Cuối tháng Giêng vừa rồi, chúng đã được Bộ Tư Pháp của Mỹ công khai; có tới ba triệu tài liệu. Chúng cho phép chúng ta đoán được rằng, chung quanh Epstein có một mạng lưới buôn người và cưỡng hiếp người. Xem ra những người quyền thế và giàu có sử dụng các trẻ em, các bé gái chưa thành niên và mới thành niên để hiếp dâm. Ở đây, chúng ta cần phải nhấn mạnh chữ “xem ra”, vì cho đến nay hầu như không có phán quyết nào của tòa án về điểm này. Bản thân Epstein bị kết án vào năm 2008 vì tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên, trong một vụ án duy nhất và nhanh chóng được thả ra sau đó. Ông ta đã qua đời trong trại giam, khi đang chờ phiên tòa thứ hai sẽ xử tội ông vào năm 2019.

Người đồng lõa với Epstein là Ghislane Maxwell, bị kết án về tội buôn người. Bà đang ngồi tù và mới đây đã từ chối ra điều trần trước Hạ Viện, nhưng cho biết rằng sẽ sẵn sàng trả lời nếu tổng thống Trump ân xá cho bà. Maxwell một mực phủ nhận tất cả những gì bị cáo buộc. Những người bị cáo buộc khác trong các hồ sơ đều được trả tự do. Jane Doe có thể là nạn nhân của một trong những người này.

Hệ thống pháp lý của Mỹ gọi những người phụ nữ, mà tên thật của họ không được nói công khai, là Jane Doe. Nhưng, ít nhất tòa án địa hạt Quận Nam của New York biết rõ danh tính của Jane Doe. Ở đây, vào tháng 7-2023, cô đã đưa đơn kiện dân sự đối với ông B. Các luật sư của ông này đã nhiều lần đưa đơn yêu cầu tòa công khai tên của nguyên đơn. Nhưng cho tới nay tòa từ chối điều này.

Do đó, chúng ta không thể trao đổi trực tiếp được với Jane Doe. Chúng ta chỉ biết cô qua các tài liệu được Bộ Tư Pháp phổ biến trên mạng. Có nhiều tài liệu pháp lý, và có cả các nhật ký của cô. Các cơ quan truyền thông ở Mỹ và Đức đã đăng tải nhiều chi tiết về các cuốn nhật ký này. Lúc này, có hai tài liệu trên mạng đã bị Bộ Tư Pháp xóa mất. Tại sao [chúng bị xóa], thì chúng ta không biết.

Dĩ nhiên trong tình trạng này chúng ta chưa tuyệt đối nắm chắc được, tất cả những gì Jane Doe trình bày đều là sự thật. Có thể cô đã bị chấn thương tâm lý và vì thế đã nói ra đôi điều không thật. Cô có thể là một kẻ lừa đảo, một kẻ nói dối, như các luật sư của B. cáo buộc. B. phủ nhận mọi cáo buộc đối với mình.

Lẽ thường, các phóng viên báo chí đưa ra ánh sáng những gì còn trong bóng tối. Các hồ sơ Epstein đặt chúng ta trước một khung cảnh hoàn toàn mới: Có vô số tài liệu đã được tung ra, mọi người có thể chộp bắt những gì mình muốn. Nhưng có phải vì thế mà chúng ta có thể viết hết mọi chuyện lên mặt báo được không? Chúng ta phải kiểm tra xem điều gì đúng, điều gì quan trọng, điều gì quá thầm kýn hoặc quá riêng tư. Chúng ta không thể viết ra tất cả những gì có trong các hồ sơ.

Tuy nhiên, chúng ta sẽ công khai thuật lại những gì đã được bạch hóa bởi các tài liệu. Câu chuyện tự nó mang tính nhất quán. Trong bản cáo trạng dân sự và các cuốn nhật ký có những chi tiết vốn không ai có thể biết được, nếu không nắm rõ thế giới sống của Epstein từ bên trong. Chúng ta kể câu chuyện của Jane Doe, vì nó cho thấy phần nào ý nghĩa thực sự của các từ “buôn người” và “lạm dụng trẻ em”.

Máu, đầy máu trên tấm thảm

Trong bản cáo trạng, luật sư của Jane Doe viết:

Cô Doe mang chứng tự kỷ và sinh ra với hội chứng thể khảm (Mosaik-Syndrom). Đây là một dị tật rất ít gặp, trong đó chỉ một số tế bào cơ thể chứa thêm một nhiễm sắc thể (không giống với hội chứng Down […]). Kết quả là người bị dị tật trông không khác gì người bình thường về thần kinh, nhưng lại có những khuyết tật thần kinh và những vấn đề về sức khoẻ tương tự. […] Mặc dầu cô Doe có tỉ số thông minh cao hơn bình thường, nhưng tuổi phát triển của cô lại tương đương với khoảng 12 tuổi. […]

Năm 2001 cô ghi tên tham dự một chương trình giải trí mùa hè dành cho những em gái từ 8 tới 12 tuổi thích múa hát cổ vũ thể thao. Người đàn bà lớn tuổi, khoảng 40, tên “Elisabeth”, nói với Doe, cô có thể tham dự, mặc dù cô đã 15 tuổi, với điều kiện mặc vừa bộ đồng phục của các em 12 tuổi. Cô mặc vừa.

Jane Doe viết nhật ký bằng mật mã

Không rõ tại sao Jane Doe ở đây lại gặp chính “Elisabeth”. Theo bản cáo trạng, Elisabeth nhận công tác “huấn luyện” tiếp cho Jane Doe. Elisabeth đã hành hạ, đánh và bỏ đói cô. Elisabeth và người bạn đời của bà được cho là đã “chuẩn bị” tình dục cho Doe. Sau đó Doe gặp người đồng lõa với Epstein là Ghislane Maxwell. Bà này được kể là đã lấy được lòng tin của Doe, bà đã ứng xử, như thể là bà đứng về phía Doe.

Trong một điện thư của bà luật sư viết:

[Jane Doe] gặp Ghislane Maxwell [lần thứ hai] trong một phòng khách sạn (cô phải cởi hết quần áo từ thắt lưng trở xuống) và GM đã làm những điều “ghê tởm”. Những từ “ghê tởm, hèn hạ, kinh tởm, xấu xa” ở đây thường mang nghĩa lạm dụng/ tình dục/ hiếp dâm. Sau lần gặp đó cô được đưa tới một căn nhà […] GM và JE [Jeffrey Epstein] có mặt ở đó. JE gật đầu đồng ý về Jane Doe.

Jane Doe viết nhật ký bằng một mật mã phải được giải theo hình chéo. Hai dòng chữ viết sát nhau; bạn bắt đầu từ bên trái với chữ cái đầu tiên, sau đó đọc chữ cái bên dưới nó, rồi chữ cái nằm chéo sang phải phía trên nó, tới chữ cái bên dưới nó, và cứ thế tiếp tục.

Trong một cuốn nhật ký cô kể, cô có mặt tại một buổi tiệc vui trong một ngôi nhà riêng. Ở đó cô lại gặp một bà người Anh, bà này chăm sóc cô suốt cả buổi tiệc. Bà này mời cô về Florida. Ghislane Maxwell là con gái của nhà xuất bản người Anh Robert Maxwell và lớn lên ở gần Oxford.

Từ đó hình như đều đều cuối tuần nào Doe cũng được gởi tới nhà của Epstein ở Palm Beach hoặc được gởi tới hòn đảo của ông này. Bản cáo trạng viết, Maxwell chỉ cho Doe cách “làm thoả mãn Jeffrey” – cách xoa bóp, dùng miệng làm cho Jeffrey xuất tinh. Cứ mỗi lần thoả mãn như thế, JE và GM vỗ tay hoan hô. Như kiểu người ta hoan hô trẻ con, mỗi khi chúng làm được điều gì hay.

Cô gái, theo bản cáo trạng, đã được “trao tiếp” cho những người đàn ông khác. Cô được chuyển tới hòn đảo của Epstein hoặc tới Palm Peach. Cô thường không tới được lớp học vào những ngày thứ hai và ngày thứ sáu hàng tuần. Cô viết trong nhật ký, cô cảm thấy không còn là mình nữa. “Jeffrey” coi cô là vật sở hữu riêng của ông.

Gần như không bao giờ cô viết những gì những người đàn ông khác làm đối với cô. Chỉ có một chỗ duy nhất. Ở đó, cô kể chuyện ông B., kẻ bị can trong đơn kiện, cắn mình và xô cô xuống sàn nhà. Máu vương đầy khắp tấm thảm.

Trong bản cáo trạng, được luật sự của cô nộp cho tòa khoảng 20 năm sau, có đoạn:

„Jeffrey Epstein giới thiệu cô cho B. và nói với cô, hãy xoa bóp “người bạn đặc biệt” của ông, như cô đã làm cho ông, khi nào ông bạn này gọi cô. […] Epstein biết, Jane Doe không bao giờ từ chối các yêu cầu. […] B. vác nạn nhân lên vai và ném lên bàn mát-xa […] Cô cố la lên, nhưng B. lấy tay bịt miệng cô lại […]. Nạn nhân sợ hãi, khóc. B. hỏi đi hỏi lại, “cháu gái đặc biệt của Jeffrey” đã làm như thế nào cho Jeffrey. Ông ta cười, khi Jane Doe cố tìm cách vùng vẫy thóat khỏi ông […] B. [dùng đồ chơi tình dục] cắm một lúc vào bộ phận sinh dục và hậu môn của Jane, mạnh đến nỗi Jane cảm thấy các mô bên trong cơ thể mình bị rách ra. Nạn nhân oà khóc, khi B. đặt miệng ông ta lên vùng kýn của mình […] Cô cảm thấy đau nhói ở bộ phận sinh dục, như ai đó cắn mạnh mình, và cô thét lên. Nghe tiếng thét, B. chui đầu ra khỏi váy Jane; Jane thấy máu nơi miệng của B. […] và cô lấy chân phải của mình đạp ông ta”.

Sau đó B. cưỡng hiếp cô trên sàn nhà. Luật sư soạn thảo đơn kiện của Jane Doe có đề cập trong một điện thư tới ít nhất một người phụ nữ nữa; người này đã liên lạc với bà và cho hay, B. cũng đã cắn mình như thế.

Báo Die ZEIT đã nhiều lần liên lạc, yêu cầu được nói chuyện với bà luật sư của Jane và với văn phòng luật Wigdor tại New York. Văn phòng luật chỉ trả lời, họ không bình luận về những tài liệu liên quan tới Epstein đã được phổ biến. Qua các hồ sơ của tòa án, chúng ta biết được văn phòng luật này đã thôi không nhận bào chữa cho Jane Doe nữa, có lẽ kể từ tháng Tư 2025. Tại sao? Hồ sơ không cho biết lý do.

Theo tin của các hãng truyền thông tại Mỹ, vào tháng 1/2023, B. đã đồng ý ký trả cho địa hạt Virgin Islands thuộc Mỹ 62,5 triệu đô-la, để chính quyền hạt này miễn trừ mọi cáo buộc có thể có trong tương lai liên quan tới mình. Có một khoản trong thỏa thuận này quy định, việc trả tiền này không có nghĩa là B. nhận tội.

Hồ sơ cho biết, Jane Doe đã nhiều lần mang thai

Bất chấp mọi nghịch cảnh được cho là đã xảy ra với mình, lời lẽ trong nhật ký của Jane Doe phản ánh cái nhìn sâu sắc đáng kinh ngạc. Cô cho hay, những người đàn ông kia nói chuyện rất thông minh về Harvard, nhưng lối hành xử của họ tệ hơn cả thú vật. Cô viết về một người đàn ông “ghê tởm” đã dùng dây thắt lưng của hắn làm cánh tay cô toé máu. Cô cắt một bài báo từ một tạp chí nói rằng, nạn “trẻ em gái mại dâm” đã được thanh toán. Rồi bình luận: Chẳng có gái mại dâm trẻ em; chúng là những đứa trẻ không có khả năng tự nguyện đồng ý.

Không biết các cuốn nhật ký xuất hiện trong các hồ sơ có đầy đủ hay không. Cũng không rõ, tại sao phía Bộ Tư Pháp lại xóa đi nhiều phần sau khi đã phổ biến. Trong nhật ký, Jane Doe cho biết, mình đã nhiều lần mang thai, có lẽ là do Epstein. Trong các trang nhật ký có dán nhiều tấm hình siêu âm không rõ thứ tự thời gian, vì các dữ liệu và thông tin về người mẹ đã bị bôi đen. Những lần sinh nở, mà Jane Doe mô tả chi tiết đến mức gần như không thể chịu đựng nổi, có thể là những lần phá thai muộn hoặc những lần chuyển dạ sanh. Cô viết về một hài nhi có đầu và thân hình nhỏ xíu, mà cô nhìn thấy trong tay bác sĩ. Chúng ta không biết điều gì đã xảy ra với những đứa con do cô nói là cô đã sinh ra. Cô viết, ít nhất có hai đứa con sơ sinh đã bị lấy đi khỏi cô.

Tóc vàng, mắt xanh, da trắng như sứ

Một nạn nhân khác của Epstein, cô Virginia Giuffre, đã tự vẫn chết sáu tháng trước khi cuốn hồi ký của cô được phổ biến. Cô viết trong hồi ký, người ta hỏi cô, có sẵn sàng mang hộ một bào thai cho Ghislane Maxwell và Epstein không. Đó là thời điểm cô cảm thấy không còn chịu đựng được gì thêm nữa. Tháng 9/2002, cô xin Maxwell và Epstein cho đi Thái-lan để, như cô nói, học một khóa mát-xa ở đó và cô muốn mang thêm một cô gái nữa đi theo mình. Từ đó cô không quay lại với Epstein và Maxwell. Trong các ghi chép của Jane Doe, có lẽ được viết trong những khoảng thời gian thai nghén, có một đoạn được cắt ra từ tạp chí National Geographic số tháng 9/2003. Xét về thời gian, thì đây có thể là thời gian mà Maxwell và Epstein đã sử dụng Jane Doe để thực hiện kế hoạch của họ, sau khi không thể thực hiện được với Giuffre.

Jane Doe cắt ra từ một tạp chí cụm từ “superior gene pool”: “nguồn gen ưu việt”.

Theo tìm hiểu của New York Times trong năm 2019, đầu những năm 2000 Jeffrey Epstein đã nói với nhiều người, rằng ông ta muốn dùng trang trại của mình ở New Mexico làm nơi để cho khoảng 20 phụ nữ mang những bào thai được cấy từ tinh trùng của mình. Ông muốn giòng gen của ông được tiếp tục sinh sôi nẩy nở. Ông đã chẳng giấu giếm gì về những kế hoạch đó.

Khi tái dựng lại cuộc đời của Jane Doe, lúc đầu chúng tôi không chắc, liệu nhân vật Jane Doe trong vụ kiện dân sự có phải là người đã viết các cuốn nhật ký hay không. Lẽ ra bà luật sư có thể xác nhận điểm này, nhưng bà đã không trả lời. Nhưng theo chúng tôi, thì đây cũng chỉ là một nhân vật duy nhất. Thứ nhất, vì trong các điện thư liên lạc của bà luật sư có đề cập tới những cuốn nhật ký này. Tập hồ sơ đính kèm trong một điện thư có tên “Nhật ký năm 16 có bản quyền”. Thông tin tiểu sử cũng trùng khớp. Từng chi tiết câu truyện đều ăn khớp. Bản cáo trạng dân sự viết, Epstein đã nói với Jane, rằng ông ta thích cô, vì cô có tóc vàng, mắt xanh và làn da trắng như sứ. Điểm này Jane có kể lại trong nhật ký của mình. Các ghi chú được xem là của nhân viên điều tra cho hay: Tòa án đã xem xét các cuốn nhật ký, Jane viết nhật ký bằng bút bi, không rõ thời điểm hình thành của nhật ký, và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy các nhật ký mới được viết gần đây.

Không rõ tại sao cáo trạng lại không đề cập tới các em bé, được coi là Jane đã sinh cho Maxwell và Epstein. Cáo trạng dân sự chỉ nhắm tới một mình B. Epstein đã chết trước khi cáo trạng được đệ nộp vào năm 2023. Còn Maxwell thì đã lãnh án và đang ngồi tù.

Chỉ có một điểm không trùng hợp. Trong các trang nhật ký Jane đề cập nhiều lần tới một nhân vật mang tên “Mary”. Theo thông tin liên quan thì đây phải là người đàn bà sống với cô và đã hành hạ cô. Trong cáo trạng dân sự của luật sư, thì nhân vật này có tên là “Elisabeth”. Có thể đây là một biện pháp phòng ngừa.

Những tay đàn ông nhiều tiền với một đội ngũ luật sư ưu tuyển

Rõ ràng Jane đã một lần trốn được, nhờ sự trợ giúp của những người bạn, mà tên của họ đã bị Bộ Tư pháp bôi đen khi bạch hóa các tài liệu. Trong một cuốn nhật ký, vẫn còn có thể đọc được trên mạng, Jane viết:

Bạn gái tôi [?] xem ra hiểu mọi chuyện và đã tới, để đưa tôi ra khỏi nhà của Mary. Bạn bảo, tôi nên để mọi vật dụng giá trị của mình lại trên giường. Bạn nhét tất cả những gì tôi có vào trong những bao rác. Có thể tôi đã thóat khỏi NM [có lẽ là New Mexico]. Tôi ngủ tại nhà các bạn, nhưng không bao giờ quá hai hoặc ba đêm.

Sợ Jeffrey có thể đột ngột xuất hiện

Lần trốn đầu tiên thất bại. Jane Doe bị bắt lại. Trong nhật ký, Jane viết, mình bị “gởi trở lại”, như một hình phạt cho việc chạy trốn của mình. Ở đây Jane nói tới một nhân vật có tên Jean Luc Brunel.

“Gởi trở lại” có lẽ có nghĩa là Jane bị để cho mạng lưới của Epstein lạm dụng trở lại. Jean Luc Brunel là một tay môi giới người mẫu, đồng thời cũng là đối tác làm ăn của Epstein. Qua văn phòng môi giới của mình, Jean Luc Brunel xem ra tìm kiếm phụ nữ cho Epstein. Theo các biên bản phi hành, ông này đã có mặt trên máy bay riêng của Epstein ít nhất là 25 lần. Khi Epstein ngồi tù ở Palm Beach, Brunel tới thăm ông 67 lần. Tháng 12/2020 Brunel bị bắt ở Pháp. Năm 2022 ông treo cổ tự tử trong phòng giam.

Làm sao Jane trốn thoát được khỏi Maxwell và Epstein? Cả câu hỏi này chúng ta cũng không tìm được câu trả lời trong các hồ sơ. Trong một biên bản thẩm vấn – có lẽ do người điều tra lập – chỉ còn đọc được mấy chữ này: “Sống với họ từ [?] năm 2012 khi đương sự tham dự vào [?] ở [?] nữ tư vấn cho các học sinh với [?]. Bà luật sư viết, Jane Doe có một bà mẹ nuôi, được cô gọi là “mum”.

Cũng có dấu hiệu cho thấy, Jane có thể đã trải qua một lần chữa bệnh tại một bệnh viện ở Florida. Cô hài lòng với khung cảnh nơi chữa bệnh, nhưng không chịu bước xuống hồ bơi; vì nó gợi lên nơi cô những chuyện đau đớn. Cô luôn nói tới nỗi sợ bất thình lình phải gặp lại Epstein.

Cô mô tả việc đi máy bay thương mại là một trải nghiệm hoàn tòan khác lạ đối với mình, vì trước đây cô luôn chỉ đi máy bay riêng. Cô bày tỏ sự lo lắng về việc gặp Ghislaine Maxwell hoặc một người tên Juan khi xuống máy bay. Juan Alessi là nhân viên kiêm tài xế của Epstein cho đến năm 2002. Ông là một trong những nhân chứng đầu tiên ra làm chứng trong phiên tòa xét xử Maxwell.

Trong nhật ký trị liệu của mình, Jane Doe đấu tranh với chính bản thân: Nhiều lần cô viết ra những gì đã xảy đến với mình và tự hỏi, đâu là nguồn gốc của chấn thương tâm lý. Những đoạn này đều bị Bộ Tư Pháp bôi đen.

Die ZEIT đã chất vấn các luật sư của B., người đàn ông bị cáo buộc cưỡng hiếp Jane Doe, về những cáo buộc trên đây. Chúng ta vẫn chưa nhận được phản hồi nào cho đến thời điểm bài báo được đăng tải. Trên các phương tiện truyền thông Mỹ, các luật sư của B. đã phủ nhận tất cả các cáo buộc của Jane Doe, cũng như các cáo buộc từ những phụ nữ khác. Các luật sư cho rằng, Jane Doe là kẻ nói dối và mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới (Borderline-Persönlichkeitsstörung). Luật sư của cô đã công khai phủ nhận điều này và cáo buộc B. đang muốn hù dọa thân chủ của mình.

Trong một trường hợp khác, theo các báo cáo của truyền thông Mỹ, B. đã ký một thỏa thuận bảo mật (NDA) với một người mẫu gốc Nga, theo đó cô phải giữ im lặng về mối quan hệ của mình với ông ta, để đổi lấy tiền. Khi người phụ nữ này sau đó tố cáo B. tội cưỡng hiếp, cô đã thua kiện tại tòa án vì thỏa thuận NDA. Luật sư bào chữa của cô cũng là người đang bào chữa cho Jane Doe. Bà luật sư này đã viết vào thời điểm đó rằng, vụ án của người phụ nữ gốc Nga nói lên “lý do tại sao phong trào MeToo tồn tại. Những người đàn ông có tiền, có quyền và một đội ngũ luật sư ưu tú trốn tránh trách nhiệm cho những hành vi tàn ác của họ”.

Vụ kiện dân sự của Jane Doe cáo buộc B. vẫn tiếp tục. Tới nay vẫn chưa có kết quả.

Ghi chú của người dịch:

Ngày ngày chúng ta cứ nghe nói tới “hồ sơ Jeffrey Epstein”, nhưng hầu hết chẳng ai mường tượng được những gì thật sự đã xảy ra liên quan tới nhân vật này và mạng lưới những người đàn ông quyền lực và nhiều tiền chung quanh Epstein. Câu truyện của Jane Doe là một trong hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, trường hợp các em gái xấu số, có những em mới 9-10 tuổi, đang được truyền thông thế giới bạch hóa từ hơn ba triệu tài liệu đã được phổ biến.

Hãy còn vài triệu tài liệu nữa đang bị Bộ Tư Pháp của Mỹ không (hay chưa) chịu bạch hóa. Tại sao không chịu bạch hóa? Là vì trong đó có thể có tên tuổi của những người đang nắm quyền hoặc những trọc phú ở Mỹ gắn liền với những hành vi tận cùng thất đức và bất công, mà người ta cố tình ém nhẹm từ bao nhiêu năm nay. Đây không phải là những “vụ xì-căn-đan tình dục”, mà là hành vi lạm dụng, tội ác hiếp dâm. Chúng phản ảnh một nếp văn hóa đang được giới cực hữu cổ xuý: Đề cao mẫu nam tính thô tục; loại người này tự cho mình có toàn quyền trên người khác: Sờ bóp đàn bà, cưỡng hiếp trẻ em và phụ nữ, nhấn bùn bất cứ những ai nghèo yếu, cô thế. Đó là văn hóa của những Harvey Weinstein, Sean Combs (P. Diddy), Dominique Pélicots…

Ở Âu châu, bất cứ nhân vật quyền uy hay trọng vọng nào xuất hiện trong “hồ sơ Epstein” (dĩ nhiên, có tên chưa hẳn là đã có tội) đều đương nhiên phải tự xử, thân bại danh liệt, và phải bị điều tra hình sự bởi luật pháp quốc gia. Ở Mỹ, nơi mạng lưới tung hoành, thì ngược lại. Bộ Tư Pháp cho hay, họ miễn truy tố hình sự cho tất cả các thủ phạm. Là vì, nếu truy tố, thì phải truy tố từ Tổng thống đương nhiệm (tên ông này xuất hiện trong hồ sơ “nhiều hơn tên Thiên Chúa trong Kinh Thánh”), một số nhân vật đang nắm quyền và nhiều trọc phú đã và đang tài trợ cho chính quyền này.

Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật cho phép các nạn nhân được tiếp tục kiện đòi bồi thường dân sự, không bị giới hạn bởi yếu tố thời hiệu. Nhưng không biết Thượng viện với đa số đảng viên Cộng hòa có thông qua hay không, và rồi tiếp đến tổng thống Donald Trump có chịu ký thành luật hay không. Tất cả còn mở ngỏ.

Related posts