24-2-2026

Chỉ còn đúng bốn ngày nữa là tròn 12 năm (tức một con giáp) ngày tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị bị đóng cửa. Tất cả những người liên quan đến sự kiện này nay đã có một công việc khác, đời sống khác, thậm chí đã mất hay định cư ở một chân trời xa lạ nào đó… nhưng chắc chắn những người còn sống họ vẫn chưa quên.
Tuy nhiên, nhiều người trong giới làm báo – không ở trong câu chuyện – vẫn hiểu nhầm về nguyên nhân cái chết của Sài Gòn Tiếp Thị, cũng như họ nghĩ rằng tờ báo này có chết đâu, rõ ràng là sau đó Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) vẫn tiếp tục xuất bản ấn phẩm có tên Sài Gòn Tiếp Thị đó thôi (Ví dụ như tờ Thanh Niên).
Vấn đề trước hết bài viết này cần minh định, đó là: Báo Sài Gòn Tiếp Thị chính thức nhận được quyết định ngưng hoạt động do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ký và đề nghị cơ quan chủ quản của báo SGTT là Trung tâm Xúc tiến thương mại đầu tư thu hồi giấy phép hoạt động vì không đủ điều kiện tài chính. Hoàn toàn không có sự chuyển giao, tiếp nối nào từ Sài Gòn Tiếp Thị (cũ) về Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
Sự “chấn động” và tiếc nuối từ độc giả
Ngày 28/2/2014, báo Sài Gòn Tiếp Thị phát hành số cuối cùng (số 1.272) để nói lời chia tay bạn đọc sau 19 năm hoạt động. Tại thời điểm giải thể, tờ báo có khoảng 107 phóng viên, biên tập viên và nhân viên.
Vào thời điểm đó, dư luận và giới truyền thông đã có những phản ứng đầy cảm xúc và đánh giá sâu sắc về giá trị của tờ báo này. Việc đình bản được xem là một sự kiện gây “chấn động” đối với độc giả cả nước.
Từ sáng sớm ngày cuối cùng, phòng bạn đọc của báo đã nhận được dồn dập các cuộc gọi chia sẻ và bày tỏ lòng tiếc thương từ bạn đọc gần xa. Nhiều người gọi Sài Gòn Tiếp Thị là một trong số ít những “tờ báo tử tế” vì phong cách làm báo chuyên nghiệp, trung thực và luôn đứng về phía người tiêu dùng.
Đánh giá từ giới chuyên môn và báo giới
Các đồng nghiệp và chuyên gia nhìn nhận đây là một mất mát lớn cho diện mạo báo chí Việt Nam lúc bấy giờ. Tờ báo được nhớ đến với sự năng động, sáng tạo và không đi theo lối mòn. Những bài viết của báo thường có góc nhìn sắc sảo, không chỉ về kinh tế mà còn về các vấn đề xã hội sâu sắc.
Trong các bài tản mạn sau này, giới báo chí vẫn nhắc về Sài Gòn Tiếp Thị như một kỷ niệm không thể quên với những gương mặt làm báo gạo cội và những chuyên mục đã trở thành thương hiệu riêng.
Sự hoài nghi về mô hình chuyển giao
Dù “thương hiệu” Sài Gòn Tiếp Thị, theo lệnh của cơ quan quản lý, đã được cấp cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn, dư luận thời điểm đó vẫn đặt dấu hỏi lớn về việc liệu “phần hồn” của tờ báo cũ – vốn gắn liền với đội ngũ phóng viên cũ và tư duy biên tập của các lãnh đạo tờ báo – có thể tồn tại được trong diện mạo mới hay không?
Tóm lại, cái chết của Sài Gòn Tiếp Thị (bộ cũ) không chỉ là sự đóng cửa của một doanh nghiệp báo chí mà được xem là sự khép lại của một phong cách làm báo hào sảng và tử tế gắn liền với đời sống đô thị Sài Gòn.
“Phải công bằng mà nói rằng, sự tồn tại của SGTT trong ít năm ấy đã thổi một luồng gió mới vào làng báo Sài Gòn. Khi Tuổi Trẻ, hay Thời báo Kinh tế Sài Gòn, đã chững lại, sau thời khá dài đã phủ phê với chiến thắng”, tờ Viettimes nhận định (26/6/2020).
Tác giả Đinh Hiệp viết: “Không khí làm báo tự do, dấn thân ở SGTT mở ra không gian làm nghề, sáng tạo rộng lớn, nhưng cũng dễ khiến tờ báo bị nhìn nhận là đi “chệch lề”. Năm 2009, SGTT đã phải kiểm điểm một danh sách dài hơn 100 bài báo nhạy cảm, không theo định hướng. Những bài báo gân guốc này đụng tới chính sách đất đai, quyền lợi tập đoàn, nhóm lợi ích, hay hồ sơ tham nhũng của cán bộ cao cấp… Ông Bộ trưởng Tài chính thời đó, trong một buổi họp báo thường kỳ của bộ đã thắc mắc theo kiểu phê bình tờ báo “vì sao báo tiếp thị mà lại đi viết chuyện chính trị?” (Dân Việt – 5/7/2025).
Sự “lệch pha” nội dung
Để hiểu rõ về “cái chết” của báo Sài Gòn Tiếp Thị (bộ cũ) vào ngày 28/2/2014, ngoài lý do chính thức được đưa ra là “khó khăn tài chính”, nhưng giới quan sát và những người trong cuộc thời điểm đó đều hiểu rằng câu chuyện phức tạp hơn thế.
Mặc dù lý do được cho là nợ thuế và nợ lương nhân viên trong một thời gian. Do kinh tế suy thoái và sự lấn lướt của báo điện tử, doanh thu quảng cáo của báo giấy sụt giảm nghiêm trọng. Theo báo cáo của ITPC, tờ báo không còn đủ nguồn lực để duy trì bộ máy hơn 100 con người, dẫn đến việc phải đình bản để “cắt lỗ”.
Tuy nhiên, chính lý do sâu xa – sự “lệch pha” về quan điểm nội dung mới là điểm mà dư luận và giới báo chí bàn tán nhiều nhất. Sài Gòn Tiếp Thị dưới thời các lãnh đạo như bà Vũ Kim Hạnh và ông Đặng Tâm Chánh có một bản sắc rất riêng:
Vượt rào “Tiếp thị”: Dù tên là “Tiếp thị”, nhưng tờ báo thường xuyên có những bài viết sắc sảo về phản biện chính sách, các vấn đề thể chế kinh tế và an sinh xã hội.
Gai góc và trực diện: Báo không ngại đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm hoặc đưa ra những góc nhìn đa chiều, đôi khi đi ngược lại với định hướng thuần túy về xúc tiến thương mại của cơ quan chủ quản (ITPC). Điều này tạo ra áp lực lớn từ phía các cơ quan quản lý nhà nước đối với tờ báo.
Ngoài ra, còn có lý do về mặt tổ chức: Sự lúng túng của cơ quan chủ quản. ITPC là một đơn vị hành chính sự nghiệp (trực thuộc UBND TP.HCM), trong khi Sài Gòn Tiếp Thị lại hoạt động như một doanh nghiệp báo chí năng động và tự chủ. Sự xung đột giữa cơ chế quản lý nhà nước cứng nhắc và yêu cầu linh hoạt của báo chí thị trường đã đẩy tờ báo vào thế khó. Khi tờ báo gặp khó khăn về tài chính, thay vì tìm phương án tái cơ cấu hoặc tìm nhà đầu tư mới, phương án “khai tử” và “chuyển giao thương hiệu” sang một đơn vị khác (Thời báo Kinh tế Sài Gòn) được chọn như một cách giải quyết dứt điểm các rắc rối về nhân sự và quản lý.
Cái chết của Sài Gòn Tiếp Thị (bộ cũ) là kết quả của một “cú cộng hưởng” không may mắn. Một tờ báo quá cá tính và hay phản biện lại (được cho là) rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính giữa lúc cơ chế quản lý đang muốn siết chặt lại kỷ cương báo chí.
Sự ra đi này không chỉ là sự đóng cửa của một tòa soạn, mà còn là dấu chấm hết cho một phong cách làm báo “lãng tử”, dám nói và dám dấn thân tại Sài Gòn thời kỳ đó.
Sau khi tờ báo đóng cửa vào ngày 28/2/2014, “hậu vận” của đội ngũ nhân sự và những giá trị nội dung của họ đã đi theo những ngã rẽ rất khác nhau. Dù tờ báo (bộ cũ) đã mất, nhưng nó đã kịp để lại những di sản quan trọng cho báo chí và xã hội (vấn đề này xin không viết, hoặc viết ra vào một dịp khác).
Sau khi báo đóng cửa, nhiều thành viên cũ vẫn duy trì một nhóm cộng đồng trên mạng xã hội để chia sẻ những kỷ niệm về “nhà cũ”. Ông Đặng Tâm Chánh – nguyên TBT báo Sài Gòn Tiếp Thị – viết: “Tờ báo như một sinh thể, nó có số phận của nó. Sài Gòn Tiếp Thị đóng cửa không phải vì nó hết giá trị, mà vì nó đã hoàn thành một sứ mệnh trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của báo chí. Điều đau đớn nhất không phải là mất một công việc, mà là mất đi một mái nhà của những tư tưởng tự do”.
“Sài Gòn Tiếp Thị cho tôi hiểu rằng: Làm báo không chỉ là đưa tin, mà là làm bạn với nỗi đau và niềm vui của người tiêu dùng, của những doanh nghiệp Việt đang loay hoay tìm chỗ đứng”, một cựu phóng viên của báo nhớ lại.
Còn một người đọc đánh giá: “Có những tờ báo người ta đọc xong rồi bỏ, nhưng có những tờ báo người ta đọc xong rồi giữ lại như một kỷ niệm. Sài Gòn Tiếp Thị là loại thứ hai. Nó không chỉ bán thông tin, nó bán niềm tin”.
Vào đúng thời điểm báo giấy đình bản, tên miền sgtt.vn (vốn là một trong những trang tin điện tử có lượng truy cập rất lớn và nội dung phản biện sắc sảo) cũng bị đóng cửa theo giấy phép cũ. Toàn bộ kho dữ liệu bài viết đồ sộ suốt nhiều năm – “di sản số” của đội ngũ phóng viên – gần như bị đóng băng, khiến độc giả không thể truy cập.
Vì không muốn những giá trị và cách làm báo cũ bị mất đi, bà Vũ Kim Hạnh cùng một nhóm nòng cốt đã tìm một “ngôi nhà mới”. Họ không thể dùng cái tên Sài Gòn Tiếp Thị (vì thương hiệu này đã được chuyển giao cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn).
Một phụ trương của báo Nông thôn Ngày nay mang tên Thế giới Tiếp thị đã ra đời ngay sau đó (3/3/2014). Nhóm này đã cố gắng đưa tinh thần cũ sang đây, nhưng về mặt pháp lý và nhận diện thương hiệu, họ đã mất đi cái tên Sài Gòn Tiếp Thị thân thuộc.
Sau hơn một thập kỷ nhìn lại, sự kiện báo Sài Gòn Tiếp Thị (bộ cũ) ngừng hoạt động vào năm 2014 không chỉ là dấu chấm hết cho một tờ báo đơn thuần, mà còn được coi là cột mốc đánh dấu sự chuyển dịch sâu sắc của làng báo chí Việt Nam trong thập kỷ qua.
Cái chết của Sài Gòn Tiếp Thị vì “không đủ điều kiện tài chính” là hồi chuông cảnh báo đầu tiên cho mô hình báo in truyền thống.
Doanh thu quảng cáo của báo in bước vào chặng đường sụt giảm nghiêm trọng khi dòng tiền chuyển dịch sang mạng xã hội và Google/ Facebook. Các tòa soạn buộc phải chuyển từ bán báo giấy sang phát triển kinh tế báo chí số, nội dung thu phí (paywall) hoặc tổ chức sự kiện để duy trì bộ máy.
Sau năm 2014, Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Nhiều tờ báo bị chuyển đổi mô hình từ “Báo” thành “Tạp chí”, thu hẹp số lượng các cơ quan báo chí chồng chéo để dễ quản lý và tối ưu hóa nguồn lực.
Một trong những lý do SGTT bộ cũ gặp khó là do “viết chuyện chính trị” dù là báo tiếp thị. Sau này, các tạp chí bị kiểm soát gắt gao hơn để không xảy ra tình trạng “báo hóa tạp chí”.
Sự ra đời của các nhóm làm báo độc lập và mạng xã hội
Sự kiện SGTT đóng cửa cho thấy nếu không kịp thích nghi với công nghệ, báo chí sẽ bị đào thải. Báo chí dữ liệu và đa phương tiện bùng nổ và xu hướng bài viết không chỉ có chữ mà bao gồm cả video, đồ họa (infographic), megastory trở thành chuẩn mực mới để cạnh tranh với mạng xã hội.
Nhiều nhà báo kỳ cựu đã chuyển sang viết trên blog cá nhân hoặc Facebook, tạo nên một luồng thông tin phản biện song song với báo chí chính thống. Ví dụ điển hình là sự phát triển của các hiệp hội doanh nghiệp do chính những người làm báo cũ dẫn dắt, tiếp tục thực hiện các sứ mệnh xã hội mà tờ báo cũ bỏ dở.
Nhiều người đánh giá báo chí sau năm 2014 trở nên “hiền” hơn và thực dụng hơn. Phong cách làm báo đầy chất tài tử, hào sảng và có độ lùi văn hóa sâu sắc như thời Sài Gòn Tiếp Thị xưa kia dần bị thay thế bằng những tin tức ngắn, giật gân (clickbait) để chạy đua lượng truy cập.
Tóm lại, sau năm 2014, báo chí Việt Nam đã bước vào một “kỷ nguyên sinh tồn” mới: chuyên nghiệp hơn về kỹ thuật số, chặt chẽ hơn về quản lý, nhưng cũng đang nỗ lực đi tìm lại bản sắc giữa cơn lốc của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI).
Nguồn: Tiếng Dân
