Nguồn: Ali Hashem, “Iran Signals Defiance by Naming Khamenei’s Son as Supreme Leader,” Foreign Policy, 08/03/2026
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Việc bổ nhiệm Mojtaba Khamenei có ý nghĩa gì đối với tương lai của Iran?
Suốt nhiều năm, truyền thông đối lập và các nhà phân tích đã đồn đoán rằng Mojtaba Khamenei – người con trai hiếm khi lộ diện của Lãnh đạo Tối cao Iran Ali Khamenei vừa bị ám sát gần đây – có thể sẽ kế thừa chức vụ cao nhất tại Iran. Tuy nhiên, bên trong Iran, ý tưởng này lại nhạy cảm hơn rất nhiều.
Cộng hòa Hồi giáo Iran vốn dĩ được lập nên để chống lại chế độ cha truyền con nối. Cuộc cách mạng năm 1979 lật đổ Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi không chỉ là một sự thay đổi chính trị; nó đánh dấu sự đoạn tuyệt với chế độ quân chủ. Tính chính danh của hệ thống mới xuất phát từ quyền lực của giới giáo sĩ, các thể chế cách mạng, và học thuyết velayat-e faqih, hay còn gọi là sự giám hộ của các học giả Hồi giáo. Đây là lý do tại sao việc chuyển giao quyền lực từ cha sang con lại gây ra tranh cãi vô cùng gay gắt.
Thế nhưng, điều đó vẫn xảy ra vào rạng sáng thứ Hai vừa qua tại Iran: một tuyên bố chính thức từ Hội đồng Chuyên gia của nước này đã xướng tên Khamenei, 56 tuổi, làm tân lãnh đạo tối cao.
Quyết định này được đưa ra sau một tuần chiến tranh đầy kịch tính tại Iran do Mỹ và Israel phát động, trong đó Ali Khamenei cùng nhiều lãnh đạo khác của chế độ đã thiệt mạng trong các cuộc không kích. Tính chính danh chính trị vẫn thường phải nhượng bộ trước áp lực thời chiến, bất chấp ý thức hệ có là gì. Câu hỏi đặt ra hiện nay là việc bổ nhiệm Mojtaba Khamenei sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc chiến và điều đó có ý nghĩa gì đối với tương lai của Cộng hòa Hồi giáo.
Trong văn hóa chính trị của Iran, sự tử đạo mang một sức nặng biểu tượng sâu sắc. Khái niệm này trước hết bắt nguồn từ câu chuyện trung tâm của Hồi giáo dòng Shiite: sự hy sinh của Imam Hussein trong Trận Karbala năm 680, mà trong thần học Shiite, đây là hành động phản kháng tột cùng chống lại sự bạo tàn và bất công. Suốt hàng thế kỷ, sự hy sinh của Hussein đã được tưởng nhớ thông qua các nghi lễ như Lễ Ashura và các vở kịch tái hiện bi kịch Karbala, khắc sâu tư tưởng rằng chiến thắng về mặt đạo đức nằm ở sự hy sinh chứ không phải là sự sống sót.
Cộng hòa Hồi giáo đã diễn giải lại truyền thống tôn giáo này thông qua trải nghiệm chiến tranh hiện đại. Trong Chiến tranh Iran-Iraq từ năm 1980 đến 1988, giới lãnh đạo đã định hình xung đột như một sự tái hiện thời hiện đại của Trận Karbala, mô tả những người lính Iran như những người theo chân Hussein đối đầu với một bạo chúa mới. Nhà nước tôn vinh những người ngã xuống trong chiến tranh là những vị thánh tử vì đạo và xây dựng một nền văn hóa chính trị xoay quanh sự hy sinh và lòng phản kháng. Trong câu chuyện này, sự tử đạo không chỉ trở thành một khái niệm tôn giáo mà còn là nền tảng cho tính chính danh chính trị của hệ thống.

Nhìn qua lăng kính đó, việc bổ nhiệm Mojtaba Khamenei mang một ý nghĩa biểu tượng lớn. Ông không chỉ là con trai của nhà lãnh đạo tiền nhiệm mà, trong câu chuyện của hệ thống, còn là một nhân vật gắn liền với di sản của sự hy sinh từng được nhấn mạnh bởi người cha quá cố của ông – người đã bị kẻ thù sát hại cùng gia đình, giống hệt như Hussein. Tính biểu tượng đó có thể đóng vai trò như một công cụ đắc lực để củng cố thẩm quyền và định hình sự tiếp nối chính trị như một phần của cuộc đấu tranh đang tiếp diễn.
Quyết định bổ nhiệm này có thể phục vụ mục đích kép. Ở trong nước, nó củng cố cho tư tưởng về sự kiên cường và lòng phản kháng. Trên trường quốc tế, nó tạo ra vỏ bọc chính trị cho cả đối đầu lẫn đàm phán. Trớ trêu thay, một nhà lãnh đạo nổi tiếng với những niềm tin vững chắc lại đang ở vị thế tốt nhất để đưa ra những thỏa hiệp cần thiết, vì ông ít có nguy cơ bị cáo buộc là yếu kém trước kẻ thù.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Mojtaba Khamenei là người không thể chấp nhận được và ám chỉ rằng Mỹ nên can thiệp vào sự thay đổi lãnh đạo của Iran. Tuy nhiên, ở Iran, những bình luận như vậy thường mang lại tác dụng ngược. Văn hóa chính trị của Cộng hòa Hồi giáo vẫn cực kỳ nhạy cảm với sự can thiệp của nước ngoài. Khi Washington công khai bác bỏ một nhân vật người Iran, sự bác bỏ đó lại có thể nâng cao vị thế trong nước của nhân vật ấy bằng cách đóng khung phe đối lập là đang câu kết với lợi ích nước ngoài. Do đó, những bình luận của Trump có thể củng cố vị thế của Mojtaba thay vì làm suy yếu ông.
Không giống hầu hết các ứng viên khác cho chức vụ lãnh đạo cao nhất của Iran, Mojtaba Khamenei giành được sức ảnh hưởng chủ yếu ở bên ngoài tầm nhìn của công chúng. Ông là một người kín đáo, thường được nhìn thấy đứng sau lưng những nhân vật nổi bật trong ảnh chụp. Ông chưa bao giờ nắm giữ hay tìm kiếm các chức vụ trong chính phủ và hiếm khi xuất hiện trước công chúng hay phát biểu trước truyền thông.

Nhưng bên trong hệ thống chính trị của Iran, ông từ lâu đã được xem là một nhân vật có tầm ảnh hưởng. Làm việc từ Văn phòng Lãnh đạo Tối cao, ông được biết đến như một người gác cổng và trung gian chính trị thân cận với cha mình. Các nhà phân tích thường so sánh ông với Ahmad Khomeini, con trai của người sáng lập chế độ, vốn cũng từng là một nhân vật trung gian đầy quyền lực trong những năm đầu của Cộng hòa Hồi giáo.
Theo thời gian, Mojtaba Khamenei đã xây dựng ảnh hưởng với ba nhóm chính: giới giáo sĩ, lực lượng an ninh, và các mạng lưới chính trị xung quanh văn phòng lãnh đạo tối cao. Trong các lực lượng an ninh, các đồng minh của ông bao gồm quan hệ mật thiết với những nhân vật như Mohammad Reza Naqdi, cựu chỉ huy lực lượng dân quân Basij, và Hossein Taeb, cựu giám đốc tình báo lâu năm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Cựu chỉ huy IRGC Hossein Hamedani cũng được cho là đã duy trì quan hệ chặt chẽ với Mojtaba từ những ngày còn hợp tác trong Chiến tranh Iran-Iraq.
Mối liên hệ của Mojtaba Khamenei với IRGC đặc biệt quan trọng. Những kết nối này bắt nguồn từ thời Chiến tranh Iran-Iraq, khi ông phục vụ trong Tiểu đoàn Habib Ibn Mazahir, một nhóm tình nguyện viên gắn liền với các mạng lưới cách mạng mà sau này trở thành một phần của lực lượng an ninh Iran. Nhiều chiến hữu của ông sau này đã nắm giữ các vai trò cấp cao trong IRGC và các cơ quan tình báo. Những quan hệ thời chiến này đã giúp thiết lập vị thế của Mojtaba bên trong các thể chế quyền lực nhất của hệ thống.
Dù sở hữu ảnh hưởng lớn, Mojtaba Khamenei rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Một trong những bức ảnh hiếm hoi được lan truyền rộng rãi của ông được chụp sau khi thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah bị ám sát vào tháng 09/2024, khi Mojtaba đến thăm văn phòng của Hezbollah tại Tehran để gửi lời chia buồn. Quyết định xuất hiện này rất đáng chú ý vì sự hiếm hoi của nó.
Ảnh hưởng của Mojtaba Khamenei đôi khi trở nên rõ ràng trong những thời khắc quan trọng của hệ thống chính trị Iran. Các nhà quan sát thường nhắc đến sự thăng tiến của Ebrahim Raisi như một ví dụ. Suốt nhiều năm, Raisi không phải là một gương mặt nổi bật trong ngành tư pháp của Iran. Nhưng theo thời gian, ông đã tiến gần hơn đến trung tâm quyền lực và cuối cùng trở thành tổng thống sau khi các ứng viên khác bị loại.
Nhiều nhà phân tích xem sự thăng tiến này như một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm tác động đến quá trình kế vị tại Cộng hòa Hồi giáo. Cái chết đột ngột của Raisi trong một vụ tai nạn trực thăng vào tháng 05/2024 đã làm thay đổi những kế hoạch này và khiến sự chú ý đổ dồn trở lại vấn đề lãnh đạo. Khi người kế vị tiềm năng hàng đầu không còn nữa, sự chú ý đã chuyển hướng về lại Mojtaba Khamenei, người luôn hoạt động kiên định ở hậu trường.
Những cáo buộc liên quan đến các mạng lưới kinh tế kết nối với giới tinh hoa cầm quyền của Iran cũng ảnh hưởng đến hồ sơ chính trị của Mojtaba. Các cuộc điều tra của truyền thông phương Tây đã gián tiếp gắn tên tuổi của ông với các mạng lưới tài chính bị cáo buộc chuyển tài sản ra nước ngoài để lách lệnh trừng phạt. Một trong những nhân vật được nhắc đến trong các báo cáo này là chủ ngân hàng Ali Ansari, người sở hữu một đế chế kinh doanh bao gồm Ngân hàng Ayandeh và các khoản đầu tư bất động sản khổng lồ ở nước ngoài.

Ngân hàng Ayandeh sau đó đã sụp đổ do thua lỗ nặng nề và các hoạt động cho vay đáng ngờ, buộc ngân hàng trung ương Iran phải can thiệp. Cả Mojtaba Khamenei lẫn Ansari đều không xác nhận những mối liên hệ bị cáo buộc này, và những tuyên bố đó vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, các báo cáo này đã củng cố nhận thức rằng những mạng lưới tài chính quyền lực đang hậu thuẫn cho hệ thống chính trị của Iran.
So với thách thức mang tính biểu tượng của việc kế vị theo kiểu cha truyền con nối, các chứng chỉ tôn giáo của Mojtaba Khamenei có thể ít quan trọng hơn. Hiến pháp Iran thực chất không bắt buộc lãnh đạo tối cao phải là một giáo sĩ cấp cao. Kể từ năm 1989, yêu cầu duy nhất là nhà lãnh đạo đó có khả năng đưa ra các phán quyết pháp lý độc lập.
Mojtaba đã dành hàng chục năm tu học tại các chủng viện ở Qom và đã giảng dạy các khóa học bahth al-kharij nâng cao, cấp độ đào tạo luật pháp cao nhất của dòng Shiite. Vẫn đang có những cuộc tranh luận về việc liệu nền tảng này có giúp ông được giới giáo sĩ công nhận rộng rãi hay không. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, hệ thống vẫn cho phép một quá trình chuyển giao như vậy.
Suốt hàng thập kỷ, Mojtaba Khamenei đã âm thầm tạo dựng tầm ảnh hưởng trong khi vẫn tránh xa khỏi ánh đèn sân khấu trước công chúng. Ông tập trung vào việc xây dựng các mạng lưới và liên minh thay vì tìm kiếm sự yêu mến từ công chúng, hoạt động một cách lặng lẽ ở phía sau hậu trường. Giờ đây, khi Iran đứng trước một bước ngoặt quan trọng, ông chợt nhận ra mình đang đứng ở chính trung tâm của quyền lực.
Ali Hashem là một nhà báo và nhà nghiên cứu chuyên đưa tin về các cuộc chiến, ngoại giao, và những chuyển biến chính trị trên khắp Trung Đông. Ông là phóng viên của Al Jazeera và là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Hồi giáo và Tây Á, Trường Royal Holloway, Đại học London.
