
Nguồn: “The Iran war puts Vladimir Putin in a tough spot”, The Economist, 07/03/2026.
Biên dịch: Phạm Ánh Minh
Giá dầu tăng cao không đủ để bù đắp cho việc phơi bày điểm yếu của Nga.
“Chúng ta không bắt đầu cuộc chiến này, nhưng dưới thời Tổng thống Trump, chúng ta đang kết thúc nó,” Pete Hegseth, Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ, phát biểu trước người dân Mỹ vào ngày 2 tháng 3. Đối với các nhà quan sát tình hình Nga, những lời này lại khá quen thuộc. “Chúng ta không bắt đầu cái gọi là cuộc chiến tranh này. Ngược lại, chúng ta còn đang cố gắng kết thúc nó,” Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vài năm trước, sau khi tiến hành xâm lược Ukraine. Việc Putin nhận ra chính những lời của mình được lặp lại bằng tiếng Anh phần nào lý giải phản ứng khá im ắng của Nga đối với cuộc tấn công Iran của Mỹ và Israel. Trên thực tế, Nga có rất ít khả năng hỗ trợ Iran, một quốc gia vốn được xem là đồng minh trong nhiều năm. Nhưng kể cả khi Nga có khả năng ấy, việc quốc gia này có thiện chí hay không trong việc giúp đỡ vẫn còn khá mơ hồ: đối với Putin, mối quan hệ thân thiện với Donald Trump có thể được ưu tiên hơn.
Mặc dù đã mất đi hai đồng minh trong hai tháng do sự can thiệp quân sự của Mỹ—đầu tiên là Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào tháng 1, và bây giờ là Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Khamenei—nhà lãnh đạo của Nga vẫn đang hành động hết sức thận trọng. Phản ứng đầu tiên của Putin về vụ ám sát Khamenei chỉ dừng lại ở một điện tín chia buồn được đăng trên trang web của Điện Kremlin, gọi đây là “một sự vi phạm trắng trợn về đạo đức nhân loại và luật pháp quốc tế” mà không đề cập rõ ai là người chịu trách nhiệm trong sự kiện này. Trái ngược với việc Bộ Ngoại giao Nga đưa ra một tuyên bố hiếu chiến như dự đoán, Điện Kremlin tỏ ra cẩn trọng với các phát ngôn công khai. “Đây không phải cuộc chiến của chúng tôi,” Dmitry Peskov, người phát ngôn của Putin, cho biết. “Chúng tôi phải làm những gì phù hợp với lợi ích của mình, rõ ràng là như thế.”
Hợp tác quân sự của Iran vớiNga không giúp được gì nhiều cho nước này kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Đến nay, khía cạnh đáng kể nhất có vẻ chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin tình báo: xuất hiện một số báo cáo cho rằng Nga đã cung cấp dữ liệu mục tiêu cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Các quan chức của Mỹ cho rằng Nga đã đưa thông tin cho các đối tác ở Iran về địa điểm của tàu chiến và máy bay chiến đấu, cũng như các khí tài quân sự khác của Mỹ. Khi được hỏi về mức độ hỗ trợ của Nga đối với Iran, bao gồm cả việc liên lạc giữa hai chính phủ, Hegseth tuyên bố rằng cá nhân ông không có gì lo lắng.
Trang thiết bị do Nga cung cấp trong quá khứ dường như không mấy hữu dụng. Giữa những năm 2010, Nga đã gửi cho Iran các hệ thống tên lửa phòng không S-300. Sau đó, quốc gia này tiếp tục bán các máy bay huấn luyện, trực thăng chiến đấu, xe bọc thép và các vũ khí nhỏ. Gần đây nhất, Nga đồng ý bán cho Iran tên lửa phòng không vác vai Verba có khả năng bắn rơi tên lửa, máy bay không người lái hoặc máy bay tầm thấp. Theo báo cáo, một thỏa thuận đã được ký kết vào tháng 12, theo đó, Iran sẽ chi 500 triệu euro (tương đương 580 triệu đô la) cho 500 bộ phóng Verba và 2.500 tên lửa, dự kiến được giao trong vòng 3 năm. Tuy vậy, không rõ liệu đã có vũ khí nào được giao thành công hay chưa. Về phía mình, Iran ủng hộ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine và hỗ trợ máy bay không người lái, đạn pháo và đạn dược. Theo thỏa thuận đối tác chiến lược được ký kết vào tháng 1 năm 2025, hai quốc gia đồng ý chia sẻ dữ liệu, nhưng không bắt buộc mỗi bên phải bảo vệ bên còn lại. Cả hai cũng trao đổi công nghệ và kinh nghiệm trong giám sát và đàn áp biểu tình.
Nhiều công nghệ phòng không của Iran, bao gồm cả các khí tài do Nga xây dựng, đã bị phá hủy—đầu tiên bởi các cuộc tấn công của Israel và Mỹ trong cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6, theo sau đó là các cuộc tấn công trong tháng này. Những gì còn lại không thể ngăn máy bay Mỹ và Israel tiếp tục thống lĩnh bầu trời: Iran đã thất bại trong việc bắn rơi các máy bay này. Vào ngày 4 tháng 3, một máy bay Yak-130 của Nga, là máy bay huấn luyện nhưng đã được trưng dụng cho nhiệm vụ chiến đấu, dễ dàng trở thành mục tiêu cho một chiếc F-35 của Israel. Nga dường như không có bất cứ ý định nào chống lại Mỹ, ví dụ như tiếp tế tên lửa hoặc đạn dược cho Iran. Kể cả khi có ý định đó, Nga cũng không có quá nhiều khí tài dư thừa bởi nhu cầu của chính quốc gia này trong cuộc chiến ở Ukraine.
Đối với Nga, những tác động của cuộc chiến này có cả tốt và xấu. Quốc gia này được hưởng lợi về mặt kinh tế nhờ giá năng lượng tăng. Giá của một thùng dầu ở Nga, vốn thường được bán với giá chiết khấu so với tiêu chuẩn toàn cầu do các lệnh cấm vận của phương Tây, đã tăng từ dưới 50 đô la vào tháng 12 lên 72 đô la trong tuần này. Điều này phản ánh việc ngừng hoạt động của tàu chở dầu qua eo Hormuz lẫn kỳ vọng của thị trường vào một cuộc chiến kéo dài. Con số này cao hơn nhiều so với mức 59 đô la được dự tính trong ngân sách của chính phủ Nga trong năm 2026. Với nỗ lực bình ổn thị trường thế giới, Mỹ đã cho Ấn Độ 30 ngày miễn trừ để mua dầu thô của Nga.
Sự khởi sắc này giúp tạm thời đảo chiều tình trạng lao dốc trong doanh thu dầu khí của Nga, vốn đang thấp hơn 50% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái, cũng như xoa dịu áp lực lên ngân sách đang thâm hụt của Nga. Putin đồng thời cũng hưởng lợi từ cuộc tấn công của Iran lên cơ sở hạ tầng phục vụ hóa lỏng khí thiên nhiên của Qatar, nơi hiện đang cung cấp một phần mười nhu cầu ở châu Âu. Tuy nhiên, điều này vẫn sẽ chưa thể giải quyết các vấn đề mang tính cấu trúc trong nền kinh tế Nga.
Về mặt quân sự, cuộc chiến ở Iran khiến Nga hưởng lợi vì Mỹ đang dần cạn kiệt nguồn cung tên lửa chống tên lửa đạn đạo và tên lửa phòng không để có thể bán cho Ukraine. Tuy vậy, đây vẫn là một tổn thất chiến lược khi những dự báo xa hơn cho rằng Nga không muốn hoặc không thể bảo vệ đồng minh của mình. Nếu như có điều gì xảy ra, Nga có vẻ sẽ tìm cách kiềm chế Iran thay vì khuyến khích nước này tiếp tục cuộc chiến. Vào ngày 6tháng 3, Tổng thống Putin kêu gọi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chấm dứt các hành động thù địch. Vài giờ sau, ông Pezeshkian gửi lời xin lỗi tới các nước láng giềng của Iran và cam kết sẽ dừng tấn công các nước này bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhưng vẫn tuyên bố Iran sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cầu “đầu hàng” của Tổng thống Trump.
Điều này không có nghĩa là Putin muốn cuộc chiến này dừng lại, bởi Nga sẽ hưởng lợi từ sự mắc kẹt của Mỹ trong cuộc xung đột. Nhưng với Nga, Iran không phải là một đồng minh mạnh (hai quốc gia có lịch sử dài đối đầu nhau), mà là một đối tác vì lợi ích nhất thời, một quân bài mặc cả trong cuộc cạnh tranh chiến lược ở phương Tây. Putin có vẻ sẽ cố gắng để giữ Iran bên mình, tận dụng điều này để giành lợi thế lớn hơn ở Ukraine cũng như trong sự đối đầu nói chung với các nước phương Tây.
Theo một báo cáo gần đây của Re:Russia, một viện nghiên cứu ở Vienna, các chính sách hiện tại của Nga đối với Iran nên được xem xét trong bối cảnh mối quan hệ của nước này với Mỹ và cuộc chiến ở Ukraine. Khi Putin ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược với Pezeshkian vào tháng 1 năm 2025, ông từ chối bán cho Iran hệ thống phòng không nâng cao S-400, nhưng sau đó đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ và đề nghị bán cho Ả Rập Xê-út. Đây là một động thái nhằm xoa dịu Trump khi Mỹ và Israel lo ngại những hệ thống này sẽ làm khó các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong tương lai.
Sau cuộc chiến 12 ngày, khi căng thẳng Nga-Mỹ dâng lên trở lại, Nga tuyên bố sẽ hỗ trợ xây dựng nhà máy điện hạt nhân và ám chỉ sẽ bán máy bay chiến đấu Su-35 cho Iran. Một tuần sau, Trump đe dọa sẽ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Sau cuộc đối thoại giữa hai tổng thống vào ngày 16 tháng 10, cả hai lời đe dọa đều đã được xóa bỏ. Nga cũng hy vọng sự kiềm chế này sẽ giúp giành được thiện chí của Mỹ đối với tình hình ở Ukraine. Vào ngày 5 tháng 3, Trump liên kết hai cuộc xung đột này lại và bày tỏ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng sau cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, ông “không còn nhiều quân bài nữa” và Ukraine nên “đạt được một thỏa thuận” với Nga.
Dù vẫn đang cố gắng giữ quân bài mặc cả Iran, Nga vẫn hy vọng chế độ Tehran sẽ không sụp đổ. Đây là lý do Putin trở nên lo lắng. Trong nhiều năm, các quan chức Nga vẫn xem Iran là một hình mẫu cho “chủ quyền tối cao”: một quốc gia bị bao vây, cô lập bởi cấm vận và phụ thuộc vào việc bán dầu, vẫn có thể tồn tại bằng cách đàn áp các ý kiến bất đồng. Sự siết chặt kiểm soát trên Internet và ngắt kết nối với phương Tây của Nga đi theo mô hình của Iran. Hệ tư tưởng của Điện Kremlin và thái độ ủng hộ sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Giáo hội Chính thống giáo Nga đang dần ngả về chủ nghĩa thần quyền cực đoan của Iran.
Hiện tại, các kênh tuyên truyền được tài trợ bởi nhà nước ở Nga đang dần phóng chiếu những kinh nghiệm của Iran lên chính nước Nga. Một chương trình truyền hình gần đây cho thấy một thành viên của Duma Quốc gia Nga cho rằng tổng thống nên dừng việc công du nước ngoài do lo sợ sẽ phải trải qua số phận của Khamenei: “Chúng ta cần có sự lãnh đạo tập thể.” Putin có lẽ sẽ không mấy hưởng ứng suy nghĩ này.
