Lê Thọ Bình
19-3-2026
Cuộc chiến tại Ukraine không chỉ là một cuộc đối đầu quân sự, mà còn là phép thử về nhận thức, về cách một nhà lãnh đạo đánh giá đối thủ của mình. Và có lẽ, sai lầm lớn nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin không nằm ở chiến thuật hay vũ khí, mà ở việc đánh giá thấp con người đứng đầu Ukraine, Volodymyr Zelensky.
Ngay từ đầu, trong mắt Điện Kremlin, Zelensky không phải là một đối thủ ngang tầm. Xuất thân là một diễn viên, nổi tiếng với vai diễn hài trước khi bước vào chính trường, ông bị nhìn nhận như một “tai nạn chính trị”, một người tình cờ thắng cử nhờ làn sóng bất mãn của cử tri Ukraine. Cách nhìn này không phải cá biệt, mà còn được củng cố bởi những tiền lệ như Viktor Yanukovych, người đã rời bỏ Kiev năm 2014 trong biến động chính trị.
Nhận định đó dẫn tới một giả định chiến lược: Ukraine sẽ nhanh chóng sụp đổ, và Zelensky sẽ không đủ bản lĩnh để ở lại. Nhiều phân tích khi ấy cho rằng chính quyền Kiev chỉ có thể trụ vững trong vài ngày, hoặc vài tuần. Nhưng thực tế đã đi theo hướng hoàn toàn khác.
Zelensky không rời đi. Ông xuất hiện giữa thủ đô Kiev trong những ngày đầu chiến sự, với những video quay bằng điện thoại, phát đi thông điệp ngắn gọn nhưng mạnh mẽ: Ukraine vẫn đứng vững. Hình ảnh đó, tưởng như giản dị, lại trở thành biểu tượng của sự kháng cự.
Chính ở thời điểm ấy, sự khác biệt giữa nhận thức và thực tế bộc lộ rõ. Một người bị coi là thiếu kinh nghiệm chính trị lại thể hiện khả năng lãnh đạo trong khủng hoảng. Một “diễn viên” lại hiểu cách giao tiếp với công chúng trong thời đại truyền thông số, tạo ra sự kết nối trực tiếp mà nhiều chính trị gia kỳ cựu không làm được.
Nhận xét của Tướng Lê Văn Cương từng gây chú ý: “Một tay hề sao so được với trùm KGB lão luyện”. Câu nói này phản ánh một góc nhìn phổ biến, rằng kinh nghiệm tình báo và quyền lực cứng sẽ quyết định tất cả. Nhưng chiến tranh Ukraine cho thấy điều ngược lại: Quyền lực mềm, khả năng truyền cảm hứng và tính chính danh cũng có thể trở thành yếu tố quyết định.
Sai lầm của Putin không chỉ là đánh giá thấp cá nhân Zelensky, mà còn là đánh giá sai bản chất của xã hội Ukraine. Ông dường như tin rằng Ukraine là một thực thể dễ chia rẽ, thiếu ý chí thống nhất. Nhưng chính áp lực từ bên ngoài lại làm gia tăng tinh thần đoàn kết, biến cuộc chiến thành một cuộc kháng chiến mang tính toàn dân.
Thời gian càng kéo dài, sai lầm ban đầu càng trở nên rõ ràng. Một chiến dịch được kỳ vọng “đánh nhanh thắng nhanh” đã biến thành cuộc xung đột kéo dài, với chi phí ngày càng lớn về kinh tế, quân sự và chính trị. Trong khi đó, Zelensky từ một chính trị gia bị hoài nghi đã trở thành biểu tượng quốc tế của sự kiên cường.
Lịch sử nhiều lần cho thấy: Đánh giá sai đối thủ là một trong những sai lầm nguy hiểm nhất trong chiến tranh. Không phải vì đối thủ mạnh hơn, mà vì sự chủ quan làm lệch hướng mọi tính toán chiến lược.
Trong trường hợp này, điều đáng chú ý là sự thay đổi vai trò. Người từng bị xem là “diễn viên” đã trở thành một nhà lãnh đạo trong thời chiến. Còn người tự tin vào kinh nghiệm và quyền lực của mình lại phải đối mặt với một cuộc chiến không diễn ra như dự tính.
Chiến tranh chưa kết thúc, và kết cục cuối cùng vẫn còn là ẩn số. Nhưng có một điều đã trở nên rõ ràng: Trong cuộc đối đầu này, sai lầm lớn nhất không nằm trên chiến trường, mà nằm ở cách nhìn nhận con người.
Và một khi sai lầm đó xảy ra, cái giá phải trả thường không thể đảo ngược.
