Đặng Duy Hưng

Hùng lần đầu tiên nhìn thấy một người sắp chết khi mới 12 hay 13 tuổi, không chắc chắn lắm. Nhà anh cách nhà hàng xóm chỉ ngăn bằng bức tường có cánh cửa sắt, ban ngày mở cho họ lấy nước từ giếng sạch nhà Hùng.
Chiều hôm đó, trời sắp tối, Hùng nhìn sang thấy bà Năm Xuân nằm trên giường, lảm nhảm giọng rất lớn:
“Chị Hai, anh Tư, chờ em chia tay với con Hồng xong sẽ đi chơi chung nhé!”
Thân hình bà giật giật, làm cái giường rung lên, bụng cong đưa cao rồi từ từ nằm xuống. Vừa lúc đó, Hồng—cô bé hàng xóm xinh đẹp—chạy vào gọi:
“Bà nội ơi! Bà nội ơi!”
Nước mắt đẫm lệ, Hồng ngước lên nhìn Hùng, giọng thiểu não:
“Bà nội Hồng mất rồi, Hùng ơi!”
Hùng ngơ ngác, thắc mắc:
“Bà nội Hồng gọi tên chị Hai và anh Tư trước khi mất là ai vậy?”
Hồng run run đáp:
“Họ là chị và anh ruột của bà nội, đã mất lâu rồi.”
Đầu óc trẻ thơ lúc ấy, Hùng chẳng biết phải nghĩ sao. Sau này đọc nhiều truyện ma, anh mới biết hiện tượng “hồi quang phản chiếu”: người sắp chết tỉnh táo giây phút cuối cùng, nhưng khi chứng kiến tận mắt, anh vẫn không hiểu nổi.
********
Mấy năm sau, khi đất nước thống nhất, dịch sốt xuất huyết lan khắp Đà Nẵng, người chết nhiều vô kể. Hùng lúc đó đang trực chăm sóc mẹ trong bệnh viện vì bà mổ ruột thừa. Bệnh viện chật kín, giường nằm đủ loại bệnh nhân, đa số là sốt xuất huyết, chết hầu như hàng ngày.
Người đàn ông nằm cạnh mẹ Hùng bị viêm phổi nặng, nhưng vẫn cố chống lại thần chết. Gần gũi, giúp đỡ nhau, họ trở thành thân thiết. Một đêm, Hùng tình cờ nghe ông thủ thỉ với vợ:
“Em ơi, ngày mai hãy xin bác sĩ cho anh về nhà.”
Người vợ ngạc nhiên:
“Anh chưa hết bệnh, sao xuất viện được?”
Ông run rẩy:
“Hai bữa nay, khuya nào mấy anh chị vừa chết cũng về rủ anh đi chơi. Anh sợ lắm!”
Vài ngày sau, ông mất tại nhà. Người con gái vào bệnh viện báo tin.
Câu hỏi “Tại sao người sắp chết lại có thể gặp người đã chết?” cứ ám ảnh Hùng. Vài năm sau, anh gặp cha người bạn thân trước 75, vốn là bác sĩ quân y mới cải tạo về. Ông giải thích:
“Người bệnh lâu ngày, bộ não yếu dần, không còn làm việc theo ý nghĩ. Sự mất cân bằng dễ tạo ra quáng manh, nhìn thấy những điều quái dị. Tuy vậy, hiện tượng vài người thấy người đã khuất thì chưa ai giải thích được.”
Một ngày gần Tết, nghe thầy trụ trì chùa gần nhà giảng, Hùng thấy xác thực nhất:
“Phật dạy sống thiện, giúp đỡ người nghèo để tâm an bình, đến ngày xuôi tay về miền cực lạc. Còn những kẻ tàn ác, hại nhân, lúc sắp chết hồi quang phản chiếu sẽ thấy toàn kẻ thù trở lại báo oán. Tâm tư mất ổn định, sợ hãi, lo âu, ác nghiệp tạo trong đời sẽ dẫn đến cái chết hãi hùng.”
********
Lớn lên, tuy không dựa hẳn vào một tôn giáo nào, Hùng vẫn ghi tâm lời thầy trụ trì ngày xưa. Anh tự nhủ:
“Tại sao ta không thể giữ cái bản thiện trời cho, để khỏi hối hận về sau nhỉ?”
Thời gian trôi qua cùng những cuộc tình lận đận, không một đáp án nào giải quyết. Một lần về Việt Nam, người bạn thân mời Hùng dự đám cưới em gái ruột. Cô bé nhỏ ngày xưa giờ đã chuẩn bị lấy chồng, vẫn vui giỡn:
“Anh Hùng kén chọn quá, có ngày ở giá đó!”
Nó sắp xếp cho Hùng ngồi cạnh một cô gái khá xinh:
“Đây là Thúy, bạn học của em.”
Quay sang bạn, nó giới thiệu:
“Đây là anh Hùng, ngày xưa rất thân với anh họ Phúc của mày.”
Hùng hỏi:
“Phúc với cô họ hàng ra sao?”
Thúy dịu dàng:
“Anh Phúc là con trai duy nhất của bác em.”
“Phúc dạo này làm ăn ra sao?”
Thúy lắc đầu:
“Anh Phúc mất hơn một năm rồi, bệnh gan do uống quá nhiều rượu pha chế không đúng cách.”
Thấy Hùng ngồi im, Thúy hỏi:
“Nghe mấy chị nói anh ngày ấy rất thân với anh Phúc.”
Hùng gật đầu:
“Hùng và Phúc học chung từ lớp 7 đến lớp 10.”
Thúy thắc mắc:
“Chắc anh bỏ học đi vượt biên năm lớp 10?”
Hùng cười:
“Bị đuổi học rồi đi vượt biển đúng hơn!”
Thúy chậm rãi:
“Thì ra chuyện tình bạn tan vỡ, anh bị đuổi học đã ám ảnh anh Phúc đến cuối đời.”
Hùng ngạc nhiên:
“Cô nói sao, tôi không hiểu!”
Thúy giải thích:
“Những ngày cuối đời, anh Phúc nằm ngủ mớ, nói sảng rất nhiều. Em nghe đứa út kể, anh Phúc hối hận đã báo cáo những hành động của anh với hiệu trưởng và công an.”
Hùng chặn lại:
“Chuyện lâu lắm rồi, tôi cũng quên mất. Cho tôi gửi lời phân ưu đến gia đình Phúc giùm được không?”
Thúy gật đầu, nhưng trong đầu dường như còn điều muốn nói. Hùng khuyến khích:
“Có gì cô cứ nói ra, nếu giúp được tôi sẽ không ngại.”
Thúy thành tâm:
“Cả nhà anh Phúc hy vọng anh sẽ tha thứ lỗi lầm ngày xưa, để anh ấy an tâm siêu thoát.”
Hùng hỏi:
“Ai nói cô vậy?”
“Thầy đến cúng giải bày như vậy.”
“Vậy tôi phải làm sao?”
“Chỉ cần anh đến nhà hay ra mộ anh Phúc, khấn vài tiếng là mọi sự giải thoát.”
Hùng nhớ lời Phật giảng về sự tha thứ:
“Tha thứ không có nghĩa chấp nhận những gì họ đã làm với ta. Nó có nghĩa là những gì xảy ra không còn làm buồn bực, phiền lòng, và điều khiển bản thân mất tự chủ nữa.”
Thúy nói thêm:
“Nếu anh ngại đến nhà, bất cứ lúc nào rảnh có thể gọi cho em, em sẽ dẫn ra mộ anh Phúc.”
Đôi mắt và giọng nói thành tâm ấy, thử hỏi làm sao Hùng từ chối được.
Dường như Hùng có cảm giác đâu đó trong phòng tiệc, linh hồn Phúc ẩn hiện, thì thầm theo lối “thần giao cách cảm”:
“Cám ơn Hùng.”
Đặng Duy Hưng
