Phải trừng phạt Nga vì đã giúp Iran nhắm mục tiêu vào quân đội Mỹ

30/03/2026

War on the Rocks

Tác giả: Ryan Evans

HnB Trần dịch

29-3-2026

Ryan Evans là CEO và nhà sáng lập của ấn phẩm War on the Rocks

Trong tuần thứ hai của tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn “giúp đỡ” ở Trung Đông. Gần đây hơn, trong một cuộc tranh cãi với người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU về lập trường ngoại giao của Mỹ đối với Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Marco Rubio được cho là đã nói thẳng thừng “Chúng tôi đang làm hết sức mình để chấm dứt chiến tranh” và ám chỉ rằng Hoa Kỳ sẽ sẵn lòng dừng lại nếu châu Âu nghĩ rằng họ có thể làm tốt hơn.

Phải thừa nhận rằng, trong ngoại giao, đôi khi nói ngược lại với những gì mình tin là điều khôn ngoan. Do đó, điều tốt nhất tôi có thể nói về những bình luận này của Tổng Thống và Ngoại Trưởng là tôi hy vọng họ thực sự không tin vào chúng. Bởi vì Nga đang nỗ lực hết sức để giúp Iran giết người ở Trung Đông, bao gồm cả các binh sĩ Mỹ, và chính phủ Mỹ không làm hết sức mình để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Những vấn đề này hiện nay đã liên kết chặt chẽ với nhau.

Các báo cáo gần đây cho thấy, Nga đang cung cấp dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực để giúp Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel. Tờ Financial Times dẫn các báo cáo tình báo phương Tây cho rằng, Nga đang vận chuyển máy bay không người lái cho Iran. Và Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố “Nga và Iran đã hợp tác với nhau – chia sẻ chiến thuật, huấn luyện và công nghệ”.

Nhiều binh sĩ Mỹ có thể sớm phải trả giá bằng mạng sống của mình, chưa kể đến các quân nhân và thường dân ở các quốc gia xung quanh Iran, những người đã bị tấn công kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Moscow đang liên kết cuộc chiến ở Ukraine với cuộc xung đột ở Trung Đông. Thật vậy, Politico cho rằng Nga đã đề nghị ngừng hỗ trợ việc nhắm mục tiêu vào Iran nếu Hoa Kỳ ngừng hỗ trợ việc nhắm mục tiêu vào Ukraine.

Được biết, và rất may mắn, Washington đã từ chối lời đề nghị đó. Nhưng lời từ chối đó không nên là động thái cuối cùng của chính quyền Trump.

Nếu chính quyền Trump hy vọng làm tăng tốn phí hỗ trợ của Nga dành cho Iran chống lại lực lượng Mỹ và bảo đảm một giải pháp ổn định ở Đông Âu, Nhà Trắng nên ngay lập tức áp dụng các bước khiến chính sách này trở nên quá tốn kém đối với Điện Kremlin. Họ có thể bắt đầu bằng việc tăng cường, chứ không phải giảm bớt, hỗ trợ tình báo để nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo quân sự và các cơ sở năng lượng của Nga.

Tiếp theo, chính quyền nên dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp. Tôi không nói đến việc cung cấp thêm vũ khí từ Hoa Kỳ, mà chỉ đơn giản là cho phép Ukraine sử dụng tối đa hiệu quả các vũ khí mà họ đã có.

Chính quyền Trump ngăn chặn Ukraine sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) do Mỹ sản xuất để tấn công bên trong lãnh thổ Nga, ngay cả sau khi những thay đổi chính sách trước đó đã mở đường cho một số trường hợp sử dụng xuyên biên giới. Đó chính xác là một tín hiệu sai lầm. Nếu Nga đang mở rộng chiến tranh bằng cách hỗ trợ các cuộc tấn công của Iran ở Trung Đông, Hoa Kỳ không nên bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự, căn cứ không quân, bãi phóng và kho nhiên liệu của Nga chỉ vì chúng nằm bên kia biên giới được quốc tế công nhận.

Chính phủ Hoa Kỳ cũng nên dỡ bỏ các hạn chế quan trọng cho phép Ukraine tự chế tạo thêm vũ khí tấn công chính xác của riêng mình. Vì Ukraine không phải là đồng minh quân sự chính thức, cũng không phải là “đồng minh phi NATO chủ chốt” (một thuật ngữ chỉ mối quan hệ ưu tiên mua bán và chia sẻ vũ khí và công nghệ, chứ không phải là một liên minh thực sự), nên nước này phải tuân thủ các hạn chế thông thường theo Quy định về Vận chuyển Vũ khí Quốc tế, do Bộ Ngoại Giao quản lý. Nhưng nhiều hạn chế trong số này có thể và nên được nới lỏng.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã mở rộng mạnh mẽ trong năm 2025, với việc Bộ Quốc phòng phê duyệt hơn 1.300 mẫu vũ khí và thiết bị quân sự mới sản xuất trong nước để sử dụng trong chiến đấu năm đó. Đầu năm 2026, Kyiv cũng bắt đầu cấp giấy phép xuất khẩu thời chiến đầu tiên và công khai tiến tới việc mở rộng xuất khẩu vũ khí và tăng trưởng công nghiệp quốc phòng. Đó là cơ hội mà Washington nên tận dụng. Thay vì viện trợ bằng nguồn cung hạn chế, Hoa Kỳ nên chuyển giao thông tin và giấy phép cần thiết để xây dựng năng lực sản xuất để Ukraine có thể sản xuất hàng loạt máy bay không người lái tầm xa, tên lửa hành trình và các hệ thống tấn công chính xác khác trên quy mô lớn.

Cụ thể, điều đó có nghĩa là nới lỏng các rào cản chuyển giao công nghệ đối với các gói dẫn đường, phần mềm, dữ liệu thiết kế, các linh kiện quan trọng, chuyên môn tích hợp và bí quyết sản xuất cần thiết cho vũ khí tấn công chính xác, đồng thời hỗ trợ các liên doanh và thỏa thuận đồng sản xuất với các công ty Ukraine.

Được biết, Ukraine đang chuẩn bị các chi tiết pháp lý của một liên doanh sản xuất vũ khí chung với Hoa Kỳ. Kyiv đang xem xét thành lập các liên minh với các đối tác để xây dựng hệ thống phòng không tiên tiến hơn. Những nước khác đã và đang tiến theo hướng này:

Anh và Ukraine đã công bố một quan hệ đối tác quốc phòng mới trong tháng này để thúc đẩy công nghệ máy bay không người lái chung. Lãnh đạo Ukraine và Ba Lan đã nhất trí vào tháng Hai về việc sản xuất máy bay không người lái chung. Hoa Kỳ không nên tụt hậu so với các đồng minh. Nước này nên dẫn đầu.

Những biện pháp kết hợp này sẽ đưa Ukraine lên một đẳng cấp khác so với hiện tại, cho phép quân đội nước này trừng phạt Nga không chỉ vì cuộc xâm lược và sự thiếu thiện chí đàm phán chân thành, mà còn vì sự hỗ trợ của chúng cho cỗ máy giết người của Iran. Và điều quan trọng là, tất cả điều này có thể được thực hiện mà không làm ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu, hoạt động và chuẩn bị của quân đội Mỹ ở các chiến trường khác từ Trung Đông đến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ngoại giao thường cần có sức mạnh: Áp lực làm thay đổi phân tích lợi ích – chi phí của đối phương. Thật không may, Trump đã không loại bỏ sự do dự trong cách tiếp cận gây áp lực lên Moscow của người tiền nhiệm. Trên nhiều phương diện, ông ta thậm chí còn làm cho tình hình tồi tệ hơn bằng cách đôi khi nhượng bộ trước những luận điệu và lời biện minh của Tổng thống Putin.

Khi Washington hạn chế khả năng phản công của Ukraine – như chính quyền Biden đã làm và chính quyền Trump vẫn đang làm – hoặc phát tín hiệu sẵn sàng buộc Kyiv nhượng bộ, họ vô tình tưởng thưởng cho sự ngoan cố của Nga. Và lần đầu tiên, chi phí của việc đó hiện đang do lực lượng Mỹ và các đối tác trong khu vực gánh chịu. Nhà Trắng nên thiết lập mối liên hệ trực tiếp, đáng tin cậy giữa hành động gây hấn của Nga và những tổn thất về quân sự và kinh tế mà nước này sẽ buộc phải gánh chịu.

Bằng cách duy trì các vùng an toàn trên thực tế trong lãnh thổ Nga, nơi Ukraine bị cấm sử dụng một số loại vũ khí nhất định, Hoa Kỳ đã cho phép Moscow can thiệp vào nhiều mặt trận, bao gồm cả Trung Đông, mà không phải đối mặt với hậu quả nào. Điện Kremlin không thể tiếp tục hoạt động dựa trên niềm tin rằng thời gian đang đứng về phía họ.

Những người chỉ trích cách tiếp cận mang tính cưỡng chế hơn này có thể lập luận rằng việc cho phép Ukraine sử dụng các hệ thống tầm xa chống lại cơ sở hạ tầng quân sự của Nga là một sự leo thang không cần thiết ở mặt trận châu Âu. Họ có thể cho rằng Washington nên giữ cho hai cuộc xung đột tách biệt để ngăn chặn một cuộc bùng nổ rộng lớn hơn. Và họ sẽ lưu ý rằng Hoa Kỳ đã hỗ trợ Ukraine trong các quy trình nhắm mục tiêu của riêng mình.

Nhưng lập luận đó bỏ qua thực tế rằng Moscow đã xóa bỏ sự phân biệt giữa các mặt trận này. Bằng cách cung cấp hỗ trợ nhắm mục tiêu theo thời gian thực và hiện nay là máy bay không người lái cho lực lượng Iran tấn công các lực lượng và tài sản của Mỹ, Điện Kremlin đã chọn mở rộng phạm vi chiến lược của cuộc xung đột. Và, may mắn thay, Mỹ có khả năng leo thang hơn Nga mà không cần chuyển hướng các nguồn lực hiện đang cần thiết.

Cũng không có sự đối xứng có ý nghĩa nào giữa các hình thức viện trợ. Cuộc chiến với Iran chắc chắn đặt ra những câu hỏi pháp lý riêng, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ ràng giữa việc giúp Ukraine tự vệ trước cuộc xâm lược của Nga bị hầu hết thế giới lên án và việc giúp Iran nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ và các đồng minh trên khắp Trung Đông. Quan trọng hơn, việc không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hành vi của Nga có nguy cơ báo hiệu rằng Putin có thể lan rộng xung đột sang các khu vực khác trên thế giới trong khi Trump tiếp tục khống chế đối với Ukraine.

Để lôi Nga vào bàn đàm phán cho một giải pháp chân thành và bền vững với Ukraine và hạn chế khả năng giúp đỡ Iran, chính quyền Trump cần phải gia tăng áp lực. Nếu quân đội Nga bận rộn bảo vệ hậu cần, các cơ sở năng lượng và các lãnh đạo quân sự của chúng khỏi các vũ khí chính xác cao của Mỹ, họ sẽ có ít khả năng hơn để hỗ trợ nhắm mục tiêu cho Tehran.

Logic của sự cưỡng chế rất đơn giản: Một đối thủ sẽ chỉ ngừng các hành động khiêu khích khi cái giá phải trả cho việc tiếp tục chúng trở nên không thể chịu đựng được. Bằng cách dỡ bỏ tất cả các hạn chế sử dụng, Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine “cây gậy” cần thiết để khiến tình trạng hiện tại trở nên không thể chấp nhận được đối với Điện Kremlin.

Nga là yếu tố chung trong cả hai cuộc chiến. Đã đến lúc Tổng Thống Mỹ phải ngừng xử lý những cuộc khủng hoảng này như thể chúng là những vấn đề riêng biệt. Ông ấy nên trừng phạt Nga vì sự ủng hộ của chúng đối với các nỗ lực của Iran nhằm giết hại người Mỹ.

Và một giải pháp hòa bình ở châu Âu chỉ có thể đạt được khi Putin nhận ra rằng việc Nga hỗ trợ cho Iran và cuộc xâm lược Ukraine đã đi đến ngõ cụt.

Bằng cách để Ukraine tự giải quyết xung đột, Nhà Trắng cuối cùng có thể tạo ra đòn bẩy cần thiết để kết thúc những cuộc chiến này theo cách có lợi cho lợi ích của Mỹ và sẽ giúp Washington tập trung hơn vào các ưu tiên ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và gần hơn với quê nhà.

Related posts