Điểm phim Mr. Jones – Khi sự thật bị chôn vùi dưới quyền lực

Trần Quốc Sĩ

8-6-2026

Có những bộ phim không làm người xem hồi hộp vì bố cục, rơi nước mắt vì xúc động, hoặc hứng chí vì những bài diễn văn hùng hồn. Chúng chỉ để lại một cảm giác lạnh người, và khiến người xem suy ngẫm.

Mr. Jones là một bộ phim như vậy.

Bộ phim của đạo diễn Agnieszka Holland đưa người xem trở về đầu thập niên 1930, khi Liên Xô dưới thời Stalin vẫn còn được nhiều trí thức, chính khách và nhà báo phương Tây ái mộ. Họ tin rằng Stalin đang làm một thí nghiệm xã hội chủ nghĩa đầy hứa hẹn. Trong mắt họ, Moscow là tương lai. Kế hoạch năm năm là phép lạ. Công nghiệp hóa là bằng chứng của sự tiến bộ.

Và Stalin, dù đáng sợ, vẫn được nhiều người xem như là một người viết lên lịch sử, một người đang dùng bàn tay sắt để nâng một xứ sở lạc hậu bước vào thời đại mới.

Nhưng với Gareth Jones, một nhà báo trẻ người Wales, thì ông nhìn thấy có một điều gì không ổn. Ông đặt một câu hỏi rất đơn giản là nếu Liên Xô nghèo đói và lạc hậu, tiền đâu để Stalin xây dựng một guồng máy công nghiệp khổng lồ như vậy?

Câu hỏi ấy dẫn ông liều mình tìm đến Ukraine và ông đã chứng kiến một sự thật kinh hoàng.

Stalin đã tịch thu lúa mì và lương thực của nông dân, áp đặt chỉ tiêu tiếp thu khắc nghiệt, rồi xuất khẩu lúa mì để lấy tiền cho công nghiệp hóa. Người dân bị lấy sạch cả hạt giống và thức ăn dự trữ, lại bị ngăn không cho rời khỏi vùng đói để tìm đường sống. Bi kịch nằm ở chỗ Ukraine vốn là một vựa lúa mì màu mỡ, nhưng nông dân lại chết đói ngay trên chính mảnh đất của mình.

Sự thật đó nằm lộ liễu giữa những cánh đồng chết đói, giữa những đoàn người kiệt sức bên đường, giữa những ngôi làng không còn tiếng người, giữa những đứa trẻ phải ăn thịt người để sống.

Nhưng điều đáng sợ không chỉ nằm ở những kẻ đã gây ra thảm họa ấy. Nó còn nằm ở chỗ có quá nhiều người đã biết, hoặc lẽ ra phải biết, nhưng họ chọn quay mặt làm ngơ.

Bộ phim nói đến sự thất bại của cả một tầng lớp trí thức và truyền thông trước sự thật. Nó là một bản cáo trạng đối với những người đã giúp dối trá tồn tại bằng sự im lặng của mình.

Có người im lặng vì sợ hãi. Có người im lặng vì quyền lợi. Có người im lặng vì danh tiếng. Có người im lặng vì đã đầu tư quá nhiều vào một niềm tin nên không còn đủ can đảm để thừa nhận mình sai.

Anh Jones không phải là một người hùng. Anh không có quyền lực, không có nhân viên, không có một tổ chức lớn chống lưng. Anh chỉ có đôi mắt biết nhìn, đôi tai biết nghe, và một lương tâm không chịu im lặng.

Trong một thời đại mà nhiều người thông minh biện minh cho quyền lực, anh Jones đã dùng sự “ngây thơ đạo đức” của mình để đặt một câu hỏi căn bản là tại sao người ta lại chết đói giữa một thiên đường xã hội chủ nghĩa đang được ca tụng khắp nơi?

Bộ phim đặt Gareth Jones đối đầu với Walter Duranty, một phóng viên đoạt giải Pulitzer nổi tiếng của tờ The New York Times tại Moscow. Duranty là hình ảnh của một nhà báo nguy hiểm. Ông không cầm súng, không trực tiếp giết ai, nhưng ông dùng chữ nghĩa để che đậy tội ác.

Ông ta hiểu quyền lực, gần gũi với quyền lực, sống nhờ quyền lực, và sau cùng trở thành một phần của guồng máy ấy. Trong phim, Duranty không chỉ là một người trụy lạc mà ông còn là biểu tượng của sự đồng lõa trí thức.

Xem phim Mr. Jones để đặt một câu hỏi vẫn còn giá trị hôm nay. Đó là khi một chế độ luôn nói dối, ai sẽ giúp nó tồn tại?

Câu trả lời không chỉ là công an mật vụ, nhà tù hay súng đạn. Nhiều khi, chế độ đứng vững vì nhờ những người viết báo biết mà không nói, những trí thức thấy mà giả vờ không thấy, những chính khách cần lấy phiếu của công chúng, và những kẻ thực dụng nghĩ rằng họ có thể hy sinh sự thật cho một “đại cuộc” nào đó.

Nhìn từ nước Mỹ hôm nay, câu hỏi ấy không còn là chuyện xa xôi của thế kỷ trước. Chế độ Trump không dựng lên một bức màn sắt như Stalin, không gây ra một nạn đói kiểu ở Holodomor, và nước Mỹ vẫn còn có tòa án, báo chí, bầu cử, và xã hội dân sự.

Nhưng chính vì vậy mà sự nguy hiểm của chế độ này tinh vi hơn.

Nó không cần xóa bỏ sự thật ngay lập tức. Nó chỉ cần làm cho sự thật trở nên tương đối (alternative facts), làm cho công chúng mệt mỏi, làm cho mọi lời nói dối được xem như một “quan điểm khác,” và làm cho những định chế độc lập dần dần phải cúi đầu thuần phục.

Chế độ độc tài hiện đại không cần xe tăng hay quân đội ngoài đường phố (tuy hai điều đó đã xảy ra). Nó bắt đầu bằng việc Trump gọi báo chí là kẻ thù của nhân dân. Nó bắt đầu bằng việc Trump dùng Bộ Tư pháp để thưởng bạn, phạt thù. Nó bắt đầu bằng việc Trump đe dọa các trường đại học, các hãng luật, các công ty truyền thông, các công chức, các thẩm phán và bất cứ ai còn muốn giữ một chút độc lập trước quyền lực. Nó bắt đầu bằng những câu nói nửa đùa nửa thật, bằng một sắc lệnh hành pháp, một cuộc điều tra có chọn lọc, một lời đe dọa trên mạng xã hội, rồi dần dần nó biến thành những chuyện “bình thường ở huyện.”

Điều đáng sợ nhất không phải là Trump nói dối. Lãnh tụ độc tài nào cũng nói dối. Điều đáng sợ hơn là có quá nhiều người sẵn sàng sống với lời nói dối ấy.

Có những chính khách biết Trump nguy hiểm nhưng vẫn im lặng vì sợ mất ghế. Có những nhà bình luận biết Trump đang phá hoại luật pháp, nhưng vẫn đánh tráo bản chất vấn đề bằng cách gọi đó là “tính cách khác thường” của ông ta. Có những người giàu biết Trump biến chính quyền thành công cụ phục vụ bản thân nhưng vẫn ủng hộ vì được giảm thuế, được nới luật, được gần gũi với quyền lực.

Và có những người từng chạy trốn cộng sản, từng hiểu rất rõ bộ mặt của tuyên truyền và độc tài, nhưng nay lại bênh vực một thứ chính trị sùng bái cá nhân ngay trên đất Mỹ.

Một chi tiết rất thú vị của bộ phim là sự liên hệ giữa Gareth Jones, George Orwell và Animal Farm. Dù mối liên hệ lịch sử này có thể được thổi phồng phần nào, về mặt tinh thần, nó rất hợp lý.

Orwell biết rất rõ rằng ngôn ngữ có thể bị quyền lực bẻ cong, rằng khẩu hiệu có thể thay thế sự thật, rằng người ta có thể nhân danh bình đẳng để dựng lên một chế độ tàn bạo hơn cả những gì họ từng lên án.

Đó là bài học cho thời đại ngày nay. Khi “sự thật” bị thay bằng “tin giả,” khi “luật pháp” bị thay bằng “trung thành,” khi “yêu nước” bị đồng hóa với việc phục tùng một cá nhân, thì nền dân chủ đã bắt đầu mục nát từ bên trong.

Một khi công chúng không còn phân biệt được giữa sự thật và lời tuyên truyền, giữa báo chí và loa phường, giữa công lý và trả thù, thì người ta không cần phải đốt sách.

Xem Mr. Jones, tôi không nghĩ về Stalin mà tôi nghĩ về ông Scott Pelley, một ký giả kỳ cựu của chương trình 60 Minutes, mới vừa bị sa thải sau gần 40 năm làm việc cho CBS.

Tôi nghĩ về vai trò của báo chí. Báo chí, nếu đúng nghĩa, không phải là thứ trang trí cho quyền lực. Nó phải lắng nghe những người không còn tiếng nói và lật trần những gì quyền lực muốn che giấu.

Anh Gareth Jones đi tìm sự thật ở Ukraine gần một thế kỷ trước. Nhưng câu hỏi mà bộ phim để lại cho chúng ta ngày hôm nay là khi sự thật bị chôn vùi dưới quyền lực, ta sẽ là người đào nó lên, hay là người bước qua nó để cho khỏi bẩn giày?

Related posts