Đặng Duy Hưng

Hùng từng là một gã đàn ông bê tha, trác táng: rượu chè, cờ bạc, thuốc lá lúc nào cũng thổi phì phà. Giống như bao kẻ nghiện ngập khác, anh thường đổ lỗi cho cuộc đời lưu vong bất hạnh, không cha mẹ chỉ dẫn, nên vùi sâu kiếp thiêu thân dưới ánh đèn đỏ đen. Người đời, bạn bè chung quanh chẳng ai còn muốn khuyên nhủ, bởi có nói cũng như nước đổ đầu vịt. Ngay cả chuyện hút thuốc lá khiến quần áo luôn ám mùi khó ngửi, trộn lẫn với mồ hôi sau những canh bạc thâu đêm. Thử hỏi có cô gái nào dám đánh cược cuộc đời với một người không biết lo cho chính bản thân mình.
Nhưng Hùng vẫn giữ được cái tâm thiện. Dù tiền bạc thiếu thốn, anh chưa bao giờ gạt lường, lừa đảo hay đâm sau lưng người khác. Tuy không may mắn trong sòng bạc hay tình duyên, nhưng ơn trên luôn cho anh cơ hội để tỉnh giấc mộng kê vàng.
Mùa lễ Tạ ơn năm ấy, công ty đãi tiệc, Hùng uống say mềm. May mắn thay, lái xe lạng quạng cũng về được nhà trọ. Khuya đó, nôn thốc tháo trong buồng tắm rồi ngủ mê mệt đến trưa hôm sau. Tỉnh dậy, nhìn vào gương, anh thấy một khuôn mặt quỷ chứ không phải người. Thân thể tàn tạ đến mức ấy sao?
Tắm rửa xong, định xuống phố ăn tô mì, nhưng đi quanh xóm tìm mãi không nhớ xe mình đậu ở đâu. Đi vòng từ đường này sang góc phố khác, cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng trong lòng tự hỏi:
“Nếu đậu xe ở đây tối qua, làm sao mình có thể đi bộ về nhà trong tình trạng say xỉn như vậy?”
Ăn xong tô mì, thân thể lại mệt như bị cảm cúm đầu đông. Về nhà uống thuốc liên tục ba ngày không đi làm, nhưng bệnh không thuyên giảm. Gồng mình đi gặp bác sĩ mới biết bị cúm nặng, phải uống kháng sinh ít nhất bảy ngày. Không hiểu sao, sau khi hết bệnh đi làm lại, Hùng chẳng còn muốn hút thuốc nữa.
Bữa tiệc Noel năm đó, nghe Lolita nói một câu thành thật khiến Hùng suy nghĩ mãi:
“Cả gần tháng nay Hùng đến, không còn ngửi thấy mùi thuốc lá từ xa.”
Anh hiểu sự cảm tình đặc biệt của cô dành cho mình, nhưng tâm tư vẫn hướng về một người con gái Việt để giới thiệu cho cha mẹ. Tình yêu đúng là tréo ngoe: Ta yêu người nhưng người chẳng đáp lại. Người yêu ta, trái tim ta lại dửng dưng.
Một câu châm ngôn đâu đó nhập vào tâm trí:
“Nếu ta không thay đổi, làm sao người khác chịu thay đổi vì ta?”
Bỏ thuốc lá không dễ chút nào. Thói quen sau bữa ăn phải đốt điếu thuốc mới thấy đời sung sướng. Hùng bắt đầu lên cân nhanh chóng do ăn nhiều, nên phải tập thể dục. Đưa bản thân vào lối sống mới không dễ dàng, bởi tâm trí mất đi cái “vui” xây dựng lâu ngày. Nhưng Hùng cứ tiếp tục răn đe bản thân: hãy vì sức khỏe tương lai.
Việc bỏ thuốc dẫn theo bỏ luôn cờ bạc, với ý nghĩ chân thật:
“Tại sao ta lại đỏ đen số tiền lớn mà bản thân vất vả mới kiếm được?”
Ít ai thấy được sự đấu tranh tư tưởng hầu như từng giây phút trong tâm trí Hùng để khỏi trở lại con đường xưa.
Sau này lấy vợ, có con, không ít miệng đời lý luận:
“Không ngờ vợ Hùng có thể thay đổi, đem linh hồn về con đường chính.”
Hùng chẳng cần giải thích rằng mình đã bỏ mấy tật xấu vài năm trước khi quen vợ. Dù gì đi nữa, lấy được người phối ngẫu đàng hoàng cũng giúp anh kiềm chế thú đam mê.
Vừa qua, Hùng muốn tâm sự với vợ khi đi ngang sòng bạc, nghe tiếng hò hét ăn thua đỏ đen:
“Không biết sao bao năm qua, đi qua những hình ảnh này cả trăm lần nhưng đều không có cảm giác gì.”
Nhưng giải thích để làm gì, bởi trong tâm trí anh không có một giải thưởng quý giá nào đủ sức khiến anh quay lại con đường cũ, đặt cược lên hạnh phúc gia đình hiện tại mà anh đang có.
