Đặng Duy Hưng

Một ngày, lâu lắm rồi, Hùng đến dự đám tang ông chú út chết trận. Anh khám phá ra một điều kỳ lạ: cơ thể mình có thể đón nhận những sầu bi từ người khác. Không rõ điều đó bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ là khi người thím đưa cho anh chiếc nhẫn cưới chưa đeo được shỉáu tháng:
“Thím tặng con chiếc nhẫn cưới này. Giữ trong người, chỉ buồn và khóc mỗi ngày khi nhìn nó.”
Làm sao Hùng có thể thấu đáo món quà “ơn trên” ấy khi mới 12 tuổi? Thằng bé ngây thơ, vô tội, rất được thím thương như con ruột vì sống ngay bên kia đường. Hơn một năm sau, thím lên xe hoa lần nữa, lấy chồng Hoa kiều và theo về Chợ Lớn. Hùng cất nhẫn vào hộp, giữ làm kỷ niệm.
Mười mấy năm sau, một người bạn thân của Hùng bị thất tình vì người yêu nghe lời cha mẹ, lên xe hoa với Việt kiều Mỹ. Ngồi uống bia, nghe bạn than vãn sự bất công của xã hội đã đẩy người yêu vào vòng tay kẻ khác, nó tháo chiếc vòng bạc đưa cho Hùng:
“Đây là vật kỷ niệm đáng nhớ của hai tụi tao. Liệng đi thì tiếc, nên tao tặng mày, hy vọng biết đâu sẽ đem lại tình duyên may mắn.”
Một tuần sau, bạn đi công tác xa trở về, gọi Hùng đến gặp gấp:
“Mày có biết tao thực sự không thấy buồn nữa sau khi tặng cái vòng cho mày.”
Hùng thầm đoán nhưng không nói ra:
“Tâm lý từ xưa đến nay là vậy mà. Ôm ấp mấy kỷ vật kỷ niệm buồn chỉ tự nhân lên nỗi đau.”
Ngoài miệng, Hùng vẫn vui vẻ:
“Biển còn nhiều cá mà!”
Đúng như anh nghĩ, tháng sau bạn đã có người yêu mới. Phần anh vẫn hẩm hiu, chưa có một cô nào để mắt tới. Đúng là trời đất bất công: người được yêu quá dễ dàng, người mong đợi thì chẳng thấy!
Một ngày nọ, một anh chàng lạ mặt đến gặp Hùng lúc anh đang ăn trưa:
“Tôi xin tặng bạn sợi dây chuyền vàng này để quên đi nỗi buồn vì người yêu sang ngang.”
Hùng chống chế:
“Không được đâu! Sợi dây này khá nhiều tiền và tôi không đảm bảo bạn sẽ quên buồn.”
Nhưng người kia một mực nài nỉ, nên anh cũng xuôi lòng. Ba ngày sau, lại gặp người đó:
“Đây là năm triệu đồng tôi tặng thêm cho bạn. Chưa bao giờ tâm tư tôi thoải mái nhẹ nhàng như mấy bữa nay.”
Hùng vẫn còn sốc, chưa biết đối phó ra sao thì anh ta đã xin phép tạm biệt.
Hùng cứ ngỡ chỉ có người thất tình mới đến “tặng vật” cho anh để giải tỏa, nhưng sau đó có cả mấy chục người tìm đến khi gia đình họ có người thân qua đời. Có lúc là cái áo, cái lược, cái mũ… và luôn kèm theo một số tiền khá lớn, dù anh chưa một lần đòi hỏi.
Dĩ nhiên, công an khu phố nghe chuyện, gửi giấy mời anh lên họp. Anh thành thật trình bày:
“Tôi thật sự không tự quyết được vấn đề này. Họ tự nhiên đến gặp, muốn tặng quà và tiền để giải tỏa. Dù bao lần tôi muốn từ chối cũng không được. Tôi không lừa dối hay ép buộc ai cả. Mấy anh có thể điều tra, hỏi họ.”
Hùng trách thằng bạn thân:
“Sao mày kể chuyện tụi mình để bây giờ có người mù quáng tin, đem tài sản tặng tao!”
Thằng bạn cười:
“Tao đâu có nghĩ có người sẽ tin câu chuyện mê tín dị đoan. Nhưng ơn trên cho tài lộc đến nhà thì đừng trách móc!”
Ít ai hiểu nỗi khổ của Hùng. Tuy có tiền của hơn ngày xưa, nhưng những món vật ấy đem vào giấc ngủ đầy mộng mị bất thường.
Hùng quyết định đi gặp thầy trụ trì chùa B – người duy nhất có thể giải thích cho anh hiểu tại sao. Có thật như vậy hay không? Anh thật sự muốn cúng dường hết tiền và giao hết vật cho chùa để lập một chỗ thờ phụng. Nhưng thầy lắc đầu:
“Ơn trên có sự sắp xếp, ít ai giải thích được. Ngay cả thầy cũng không thể phá câu ‘Thiên cơ bất khả lậu’. Một ngày rất gần, mọi ước nguyện của con sẽ được hoàn thiện.”
Anh quyết định dọn đi xa, đổi số điện thoại, làm việc ở công ty mới. Gần một năm trôi qua, chẳng thấy ai đến làm phiền – mừng hơn cả trúng số.
Nào ngờ chiều nay, đi làm về, thấy một thanh niên dáng cao ráo đứng trước nhà chờ:
“Hãy nhận chiếc nhẫn cưới này để tôi có thể cắt đứt quá khứ.”
Anh ta đeo nhanh vào ngón tay trái của Hùng rồi vỗ vai:
“Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh từ hôm nay gặp nhiều may mắn.”
Chưa kịp phản ứng, Hùng thấy anh ta đi thật nhanh, mất hút vào hẻm số 7 xóm trên.
Vào nhà, Hùng thay quần áo, đi tắm, định tháo nhẫn để cất vào hộp an toàn, nhưng dù cố gắng hay bôi xà phòng vẫn không lấy ra được.
Mấy ngày sau, anh lo lắng sẽ có nhiều người đến làm phiền, nhưng sau hai tuần không thấy ai, anh mới yên tâm.
Những lúc rảnh, anh ngồi nhìn chiếc nhẫn màu đỏ đẹp như thôi miên. Hỏi người quen làm nghề kim hoàn, họ xem rất kỹ rồi trả lời:
“Đây là nhẫn gia truyền, luôn luôn có một cặp. Của cậu là nhẫn đực, luôn mong muốn tái hợp với nhẫn cái.”
Chuyện đời nếu có bắt đầu thì sẽ có đoạn kết, chỉ khác nhau ở hỉ nộ ái ố từng trường hợp. Cũng vì vậy mà đạo giáo ra đời, dạy con người “ở hiền gặp lành”, sống thiện với đời sẽ hạnh phúc vĩnh cửu.
Hùng trở lại thành phố cũ, vào bệnh viện thăm mẹ đang bệnh. Đứng từ phía ngoài cửa kính nhìn vào phòng hồi sức, thấy mẹ mê man với dây chuyền máu và nước biển. Anh vội vàng đến phòng bác sĩ gõ cửa, nghe tiếng:
“Mời vào!”
Trước mặt anh là cô bác sĩ khá trẻ, dễ nhìn, ngước lên:
“Mời anh ngồi! Em có thể giúp gì cho anh?”
Anh còn ngập ngừng (căn bệnh e thẹn trước người khác phái), thì cô run run đưa tay chỉ vào chiếc nhẫn của anh:
“Anh làm sao có được chiếc nhẫn này?”
Hùng từ từ kể cho cô nghe chuyện “đón nhận nỗi đau” ngày xưa và kết luận:
“Cô có biết anh ta ở đâu không? Tôi thật sự muốn tìm để trả lại.”
Cô ôm mặt bắt đầu khóc thút thít:
“Anh ấy là hôn phu của em, bị tai nạn hai tuần trước đám cưới, cách đây hơn một năm rồi!”
Hùng giọng run run:
“Vậy lúc tôi gặp anh ấy là… Cô nói sao tôi không hiểu?”
Cô chùi nước mắt, lấy lại bình tĩnh:
“Có lẽ anh ấy hiện về, mượn anh để trả hết quá khứ, nợ đời trên trần gian, tìm đường siêu thoát.”
Cô mở hộc bàn, lấy ra cái hộp gỗ, mở ra chiếc nhẫn giống như của Hùng:
“Em cũng mong ước tặng cho anh chiếc nhẫn cưới này để chúng được đoàn tụ. Hy vọng sẽ giúp em trút bỏ hết nỗi buồn bấy lâu nay.”
Hùng thành thật:
“Cho tôi nói một lời công bằng. Bao năm qua tôi thấu đáo một điều: bất cứ vật nào cũng không chỉ giữ trong tâm tư chúng ta kỷ niệm buồn, mà còn tuyệt vời nữa. Chúng ta là con người – hỉ nộ ái ố, buồn vui lẫn lộn – những gì xảy ra trong đời hàng ngày. Tại sao cô không thử nhìn chiếc nhẫn như ký ức vui, hạnh phúc khi cô và anh ấy bên nhau?”
Cô lắc đầu:
“Em không thể làm được như vậy…”
Hùng khuyến khích:
“Tin tôi đi! Ý nghĩ của chúng ta mạnh hơn cả cảm xúc. Cô hãy thử trong bảy ngày tới. Nếu vẫn giữ nguyên ý nguyện cũ, tôi sẽ làm theo điều cô mong muốn. Bây giờ, xin phép cho tôi biết tình trạng của mẹ tôi trong phòng hồi sức số 9 ra sao?”
Cô nhẹ nhàng giải thích bệnh tình của mẹ anh, trấn an rằng nếu không có biến chứng thì sẽ được xuất viện trong một tuần nữa.
Lúc anh rời phòng, tự nhiên thấy chiếc nhẫn trên ngón tay lỏng ra. Anh tháo ra, đưa cho cô:
“Hoàn bích quy triệu – vật trả về cho chủ cũ. Nếu tuần sau cô vẫn còn muốn giữ ý nghĩ ấy, hãy gọi điện thoại cho tôi.”
Cô nhìn theo anh rời phòng, quay lại chào cô lúc đóng cửa. Không hiểu sao, dáng đi của anh giống hệt hôn phu ngày trước. Cầm hai chiếc nhẫn bên nhau, tự nhiên cô cảm thấy tâm tư ấm áp. Bao kỷ niệm đẹp ngày xưa lần lượt hiện về. Lần đầu tiên trong suốt một năm qua, cô nở nụ cười khi nghĩ đến ngày quen biết và nụ hôn đầu tiên hai người dành cho nhau.
Cô bắt đầu hiểu hơn câu nói:
“Kỷ niệm là những sự việc xảy ra trong đời người, để lại dấu ấn tích cực – và dĩ nhiên, cả những nỗi buồn tiêu cực.”
Những ngày tiếp theo, tâm tư cô không còn lạnh giá, lời nói không còn khô khan, thiếu tình cảm. Mấy cô y tá rất ngạc nhiên. Lúc đầu hơi dè dặt, nhưng dần dần cảm nhận được sự thay đổi. Họ và cô làm việc đồng bộ hơn, tạo không khí bệnh viện bớt nặng nề.
Cô gặp lại Hùng, nhưng công việc bận rộn nên chỉ dành vài phút báo tin tình trạng của mẹ anh. Cuối tuần đó, Hùng rất ngạc nhiên khi cô gọi điện hẹn uống cà phê để trò chuyện.
Anh nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt cô, nhất là khi cô lên tiếng:
“Anh nói rất đúng! Mấy bữa nay em tuy buồn, nhưng kỷ niệm vui đã khỏa lấp sầu bi.”
Anh lắc đầu:
“Không phải ai cũng có ý chí mạnh mẽ như cô. Mấy hôm nay tôi tìm đến trả lại tất cả những vật người ta tặng ngày xưa, nhưng đa số đều từ chối.”
Họ càng nói chuyện càng thấy gần gũi, đến nỗi anh thú thật với cô:
“Tin hay không, từ trước đến giờ cô là người con gái đầu tiên tôi nói chuyện mà không bị cà lăm!”
Cô cười:
“Đừng nói với em là người hiền lành, hiếu thảo như anh đến nay vẫn chưa có một bóng hồng để mắt tới!”
Chuyện tình cảm của họ bắt đầu như thế. Đến cuối năm ấy, anh quyết định trở lại trú và làm việc ở thành phố cũ.
Một tối, họ ngồi ăn tối bên nhau trên thuyền du lịch đậu giữa sông, dưới ánh trăng rằm tỏa sáng. Cô lấy ra trong hộp hai chiếc nhẫn:
“Đã đến lúc em nên thực hành: bỏ hết quá khứ để tiến tới tương lai.”
Cô cầm hai chiếc nhẫn, liệng mạnh xuống nước, không ngần ngại hay suy tư:
“Nếu anh muốn ngỏ ý hỏi em làm vợ, thì từ giây phút này em 100% sẵn sàng.”
Hùng rót ly rượu, nâng lên cụng vào ly cô:
“Đó là điều anh mong ước suốt thời gian qua. Hãy chúc mừng cho tương lai của hai chúng ta.”
Một tối, họ ngồi ăn tối bên nhau trên thuyền du lịch đậu giữa dòng sông, dưới ánh trăng rằm tỏa sáng dịu dàng. Cô lấy ra từ chiếc hộp nhỏ hai chiếc nhẫn:
“Đã đến lúc em nên thực hành: bỏ hết quá khứ để tiến tới tương lai.”
Không ngần ngại, cô cầm hai chiếc nhẫn, liệng mạnh xuống nước. Ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt sông như chứng giám cho khoảnh khắc chuyển mình ấy.
Cô nhìn Hùng, ánh mắt kiên định:
“Nếu anh muốn ngỏ lời cầu hôn em, thì ngay từ giây phút này, em 100% sẵn sàng.”
Hùng rót ly rượu, nâng lên cụng vào ly cô, giọng anh trầm ấm:
“Đó là điều anh mong ước suốt những tháng ngày qua. Hãy cùng nhau chúc mừng cho tương lai của hai chúng ta.”
Tiếng cụng ly vang lên nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh lặng, như một lời hứa không cần nói thành lời. Dòng sông vẫn chảy, ánh trăng vẫn sáng, và hai con người – từng mang trong tim những nỗi đau riêng – giờ đây đã tìm thấy nhau, cùng nhau bước vào một chương mới của cuộc đời.
Đặng Duy Hưng
