Quỳnh Lê

Chiều thu Melbourne hôm ấy trôi qua chậm rãi như một hơi thở dài. Gió từ sông Maribyrnong mang theo mùi nước lạnh và chút se sắt của lá vàng cuối mùa. Tôi đứng nhìn những chiếc lá xoay mình trong không trung, rơi xuống nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể giữ lại một chiếc. Đúng lúc ấy, một người bạn gửi cho tôi bài thơ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tôi không chắc đó là tình cờ hay đời sống luôn có cách thì thầm với mình vào những khoảnh khắc mà lòng mình dễ lắng nghe nhất.
“Có những người sáng nay vừa gặp, tối đã không còn.”
Câu ấy khiến lòng tôi khựng lại. Nó gợi lên hình ảnh anh thông gia mà tôi vẫn còn gặp cách đây không lâu, vẫn khỏe mạnh, nói cười rộn ràng với gia đình, bạn bè, vậy mà chỉ một buổi chiều thôi, tin ông ra đi đến bất ngờ như một cơn gió đổi mùa.
Rồi ký ức về chồng tôi lại hiện lên, rõ đến mức như anh vẫn còn đứng đâu đó trong căn nhà này. Người mà tôi từng nắm tay trong những khoảnh khắc hạnh phúc, người vẫn hay nói về những dự định “grow old together”, người luôn cười mỗi khi tôi quên mang áo khoác trong trời đông. Vậy mà vào một đêm đông, anh rời khỏi cuộc đời tôi lặng lẽ như một hơi thở tan vào sương khói.
Chúng tôi vẫn còn dang dở nhiều thứ chưa làm kịp: một chuyến đi Nhật mùa đông để ngắm tuyết rơi và những ice sculptures lung linh, một hành trình đến Canada để nhìn dãy Rockies hùng vĩ, một khu vườn nhỏ sau nhà nơi anh muốn tự tay trồng hoa và vài cây ăn trái, và cả lời hứa sẽ cùng nhau già đi chậm rãi. Tất cả bỗng hóa thành những điều không còn kịp nữa.
Mất mát ấy khiến tôi hiểu sâu hơn rằng đời người mỏng như lớp sương phủ trên mặt cỏ mỗi sáng: đẹp, nhưng dễ tan đến mức đôi khi ta không kịp nhận ra mình đã mất đi điều gì.
Từ đó, tôi không còn dám để dành những điều muốn nói hay muốn làm. Chúng trôi đi nhanh lắm, như ánh nắng cuối ngày vừa chạm vào cửa kính đã vội tắt. Thời gian chỉ chảy một chiều, và mỗi lần chần chừ, tôi lại đánh rơi một chút yêu thương đáng lẽ có thể trao ngay lúc ấy. Thế nên tôi tập làm những điều quan trọng khi lòng mình còn ấm,dù đôi khi vẫn sợ, vẫn ngại, vẫn không chắc mình có đang làm đúng. Nhưng tôi biết có những cơ hội chỉ ghé qua đời ta một lần, như một chuyến tàu không quay lại.
Trong dòng suy nghĩ ấy, giai điệu bài “Nếu Có Yêu Tôi” của Trần Duy Đức phổ thơ Ngô Tịnh Yên lại vang lên trong đầu. Bài hát ấy từng đi cùng tôi qua những năm tháng nhiều đổi thay, như một người bạn cũ không hẹn mà đến đúng lúc. Nó nhắc tôi về những điều quý giá mà đôi khi ta chỉ nhận ra khi đã muộn màng, và tôi ghét cảm giác muộn màng ấy, dù biết mình chẳng tránh được mãi.
Tôi học cách sống chậm hơn, nhưng không chần chừ nữa. Nói lời thân thương khi lòng còn đầy. Nắm tay ai đó lâu thêm một chút để hơi ấm kịp lan vào tim. Nhìn sâu vào mắt họ để giữ lại sự hiện diện trọn vẹn của khoảnh khắc, dù đôi khi tôi vẫn lúng túng, không biết phải diễn đạt thế nào cho trọn, và biết ơn từng phút giây còn có nhau, như biết ơn ánh nắng cuối ngày vẫn còn đủ vàng để hong khô một nỗi buồn nhỏ.
Cuộc sống của tôi bây giờ bình yên hơn, hoặc ít ra tôi tự nhủ như vậy. Tôi vui với những điều rất nhỏ: nắng nghiêng qua hiên nhà, một tách trà nóng làm ấm đôi tay trong gió se lạnh, một tin nhắn hỏi thăm đến đúng lúc khiến lòng dịu lại, một người bạn ghé qua như chiếc lá rơi đúng mùa, hay một kỷ niệm cũ vẫn còn đủ ấm để khiến tôi mỉm cười, dù đôi khi nụ cười ấy cũng pha chút chua xót.
Tôi không mong đời phải rộng lớn nữa. Tôi chỉ mong mình còn đủ sức khỏe và đủ tỉnh táo để nhận ra những điều đang ở ngay trước mặt; những điều nhỏ bé nhưng rất thật, như hơi thở, như ánh sáng, như một bàn tay vẫn còn nằm trong tay mình. Có lẽ hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị như vậy thôi.
Rồi khi nhìn lại những mùa thu đã đi qua, tôi hiểu rằng điều quý nhất vẫn là những người thân đang lặng lẽ ở cạnh mình. Nếu muốn làm điều gì cho ai thì cứ làm, nói được lời tử tế thì nói liền, và giữ lấy chút ấm áp mong manh của một ngày đang dần tắt. Bởi vì đâu ai biết mùa thu này có phải là mùa cuối cùng chúng ta còn kịp đi chung một đoạn đường? Chỉ biết rằng, khi lá đã rơi hết và mọi thứ chìm vào sương khói, điều còn lại trong lòng vẫn là những yêu thương mình đã kịp trao như chút nắng cuối cùng còn sót lại của một mùa đang khép lại.
Có những người sáng nay vừa gặp, tối đã không còn.
Có những lời yêu thương định mai này mới nói nhưng đã không còn cơ hội.
Có những việc hôm nay không làm, mai này không còn làm được nữa…
Hãy trân trọng người bên bạn lúc này, vì kiếp sau chưa chắc đã được gặp lại. (Thiền sư Thích Nhất Hạnh)
Quỳnh Lê
