Hiệu Minh
22-8-2026
Nhớ thời những năm 1980s, tướng Giáp đến thăm Viện Khoa học Việt Nam vẫn mặc quân phục, đeo quân hàm Đại tướng 4 sao, dù khi ấy cụ đang làm Trưởng ban Sinh đẻ có kế hoạch.
Những năm 1960, dân ta đẻ như chưa từng được đẻ. Dân đông, lương thực thiếu, tiền in không xuể, quản lý thì cũng có phần… hơi khó nói. Thế là đất nước bèn huy động cả một vị Đại tướng vào mặt trận kế hoạch hóa gia đình. Đúng là việc gì khó đã có quân đội.
Trung Quốc sau đó chơi mạnh, mỗi nhà một con. Việt Nam nhẹ tay hơn, hai con. Chiến dịch thành công, dân số chững lại, các nhà hoạch định chính sách thở phào, tưởng đã thắng lợi vẻ vang.
Thắng được vài năm thì phát hiện ra… thắng hơi quá ngưỡng.
Trung Quốc trọng nam khinh nữ, dẫn tới phá thai lựa chọn giới tính. Có thời tỷ lệ lên tới khoảng 120 nam trên 100 nữ. Bây giờ đã giảm nhưng vẫn lệch đáng kể, dẫn đến hàng chục triệu đàn ông dư ra mà không biết lấy ai.
Việt Nam cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tỷ lệ khi sinh hiện nghiêng về phía con trai, khoảng hơn 110 bé trai trên 100 bé gái. Cứ đà này, vài chục năm nữa sẽ có một đội quân thanh niên đến tuổi lấy vợ mà phải đứng xếp hàng, vì hàng bên kia… không đủ người bán.
Ngày xưa nhà nào có con trai thì lo kiếm con dâu. Mai kia có khi phải lo thêm tiếng Lào, tiếng Khmer, tiếng Trung, hoặc đơn giản là… lo xem làng bên còn cô nào không.
Đang đau đầu vì thừa trai thiếu gái thì lại xuất hiện vấn đề mới, dân bắt đầu đẻ ít. Lo chưa xong thì Gen Z lại dọa “Không sinh con trong xã hội bất ổn” do nhiều người trẻ chọn cách không kết hôn hoặc không sinh con vì lo ngại áp lực kinh tế, chi phí nuôi dạy và những biến động của tương lai.

Đây là đề tài cần nhìn nhận là một thách thức mới đối với sự phát triển bền vững.
Ngày xưa Nhà nước vận động: “Mỗi gia đình chỉ nên có từ một đến hai con”. Bây giờ dân đáp: “Một đứa thôi cũng đủ mệt rồi”. Thế là các cụ lại lo. Các cụ còn sốt vó khi chúng không đẻ, không cưới, không cần gia đình, đồng tính lấy nhau.
Nhớ lâu rồi, trong một cuộc họp, Bí thư SG khi đó là ông Nguyễn Thiện Nhân từng nói, đại ý, sinh nhiều thì khổ, nhưng sinh ít quá cũng có hại cho đất nước.
Nghe cũng hợp lý. Đẻ nhiều thì thiếu cơm, đẻ ít thì thiếu người. Chính sách dân số quả là môn nghệ thuật đi dây, bước sang trái cũng ngã, bước sang phải cũng rơi.
Một lần tôi đến nhà bạn chơi. Trong khu vừa họp xong, các cụ vẫn đứng ngoài hiên tranh luận về chuyện này.
Một cụ nói “Hai người đẻ hai đứa là cân bằng. Hai cụ chết đi, để lại hai đứa. Cứ thế dân số không tăng không giảm. Kinh tế vĩ mô nói thế.”
Cụ khác phản đối ngay “Thế nhỡ hai đứa chết cả thì sao? Phải đẻ ba cho chắc. Nhà này đẻ ít thì nhà khác bù. Vĩ mô với vĩ mẽo, Dell hiểu gì về điện!”
Một ông đứng cạnh lườm “Ông nói như khui. Tôi đi làm kiếm được hai đồng. Hai đứa thì mỗi đứa một đồng. Đẻ thêm đứa nữa thì mỗi đứa còn sáu hào rưỡi. Cái thằng không con có chia tiền cho nhà ba con đâu? Đây là kinh tế vi mô!”
Cụ khác góp ý “Hay bắt bọn không đẻ đóng thuế không con, lấy tiền hỗ trợ bọn đẻ nhiều?
Tôi nhớ hồi làm nghiên cứu sinh ở Bulgaria, chưa lấy vợ vẫn phải đóng một khoản tiền kha khá cho Nhà nước. Trong khi ở ta, người không đẻ thêm thì ngày xưa còn được loa phường biểu dương, tuổi 60-70 có khi nhận giấy khen vì… biết dừng đúng lúc.
Một bà đang ngồi nghe nãy giờ bèn quát “Các lão nói như bướm! Cái của chúng tôi có phải máy đâu mà bảo đẻ là đẻ. Bây giờ ô nhiễm, bệnh tật, trứng lép, tinh binh yếu vì bia rượu, nặn mãi được một đứa đã là phúc. Có nhà còn phải tính đến phương án… ngoại giao láng giềng!”
Một bà khác kết luận “Nước mình hay thật. Ngày xưa lấy Đại tướng chỉ huy giảm dân số. Bây giờ Bí thư thành phố kêu gọi tăng dân số. Nhân tài nước ta thời nào cũng có. Chỉ có bài toán thay đổi nhanh hơn nhân sự.”
Các cụ lại tiếp tục cãi, đẻ nhiều thì lấy gì ăn, đẻ ít thì lấy ai đóng bảo hiểm và nuôi các cụ già. Rồi từ kinh tế vi mô nhảy sang vĩ mô, từ Việt Nam sang Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, cuối cùng vòng về chuyện đất chật người đông.
Có cụ bảo “Người đông quá rồi. Mai kia cao ốc mọc kín, sống chen như chuột, tốt nhất sinh bằng chết cho cân bằng.”
Cụ khác mơ mộng “Giá mà người ít đi, mình giàu như Michael Dell, mua cả quả đồi xây biệt thự thì sướng.”
Lão bên cạnh nhếch mép “Dell biết gì! Giờ các quan về quê ông nào chẳng có cơ ngơi. Chẳng qua chưa đến lượt bị khui thôi.”
Tôi nhìn vào toàn các cụ tóc bạc, răng long, tuổi hưu chắc cũng lâu rồi, vậy mà vẫn đang bàn chuyện dân số, kinh tế vĩ mô, vi mô, phát triển bền vững và tương lai nhân loại.
Ngoài hiên tiếng cãi vẫn vang lên, nghe cứ như hội nghị thượng đỉnh. Chỉ thiếu mỗi Đại tướng đứng lên hô “Báo cáo các đồng chí, lần này ta chuyển hướng chiến lược, ngày xưa đánh giảm sinh, nay toàn dân chuẩn bị… phản công tăng quân số!”
Giờ tướng Giáp đã mất, lấy ai mà quát Gen Z lấy vợ, lấy chồng và sinh con. Vì vậy, chỉ chém gió trong xóm mà có tầm nhìn xa hơn cả… quy hoạch 100 năm.
Nguồn: Tiếng Dân
