Mùa Thu rồi ngày 23, ta ra đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến.
Rền khắp trời, lời hoan hô dân quân Nam nhịp chân tiến lên trận tiền…
(Tạ Thanh Sơn – Nam bộ Kháng chiến – 1946)
Phan Văn Song
Thưa quý thân hữu, Thưa quý bà con,
Tháng Tám, trời Tây! Với những thằng ở xứ Tây lâu như thằng tui, tháng 8 Tây đang còn Hè nóng bức. Nhưng tại sao, trong tuần qua, khi nhìn lịch thấy tháng 8 tuy Tây – en plein mois d’Août, thấy ngày 23… bổng sực nhớ đến bài ca bắt đầu bằng “Mùa Thu rồi, ngày 23…” từng nghe thời còn nhỏ, khi cùng cha mẹ di tản cư ở vùng Tân Trụ?…
Và ký ức bổng sống lại, các hình ảnh xưa trở lại, dồn dập, lẫn lộn, với tất cả những hỉ nộ ái ố đầy xúc động, tình cảm. Thuở ấy, thuở lên 4,5 hay 6 gì đó, dễ bị ấn tượng, do đó nay, vẫn còn vương vấn, phảng phất, đâu đó, những hình ảnh… của các má dắt các thằng nhỏ chạy trốn, lính Lê Dương, lính Chà chóp lùng,… trong khi các cha, các chú, các bác,… chạy ngã khác, kẻ lủi “vào bưng?” người lủi vào bụi… trốn biệt… và hình ảnh hãi hùng, khó quên của những… thằng chỏng khi tắp vào bờ, được bà con vớt lên chôn, và đám trẻ con chúng tôi vừa tò mò, vừa sợ quíu, níu quần mẹ, núp lén nhìn…
Và, vẫn ám ảnh đến ngày nay, một cảnh tượng không quên được! Đó là, một khoảng thời gian sau, khi về lại Tân Định,… Nửa đêm, rần rần, phú lít cảnh sát mã tà, lẫn lộn, nào Tây, nào Chà và có cả người Việt ta nữa, đập cửa, xét nhà… nhớ mãi, những ánh đèn pin rọi mặt, những tiếng nạt nộ, tiếng xúp lê, tu huýt,… chửi thề, ba xí ba tú, mẹt xà lù, ĐM,… nửa Tây ba rọi, nửa ta… la lối… tiếng dùi cui đập cửa, mã trắc đập người, rộn cả xóm, hẻm Đình Thành Công, đường Paul Bert Tân Định… Quên sao được, cảnh các gia đình, sắp hàng sắp lớp, người lớn chòm hỏm, con nít, đứa đứng, đứa nằm lòng mẹ, lẫn lộn, các má ôm bầy con, sợ sệt, co rúm, bám má ôm mẹ, tiếng trẻ nít khóc thét, tiếng các má ru con, dỗ dành… im suỵt ồn ào… Dòm quanh! Các má, các thím nhiều hơn các chú các bác… Tất cả ngồi sắp hàng đầy trước sân chung cho “bao bố” nhìn mặt từng người một… Và cuối cùng bắt đi… trong đám ấy một vài chú vài bác, sau nầy lớn lên tôi được ba tôi kể lại là những đồng chí với ông cụ tôi (may quá, tối đó ba tôi cùng vài chú và cậu tôi đã dọt kịp ra cửa sau chạy qua xóm Vạn Chài trốn được!). Bao bố nhìn được và bắt được Bác Bảy (Bảy Cảnh-Phạm Đăng Cảnh – đồng chí Nhân, một trong năm vị lãnh đạo Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, được Đảng Trưởng Trương Tử Anh, phái vào Nam xây dựng Đảng Đại Việt) đang ngủ trọ trong xóm… Sau nầy gặp lại Bác Bảy ở Pháp, Bác rất cảm động khi nghe thằng cháu nhớ được kỷ niệm ấy!
Cũng tuần qua, hai động cơ đã thúc đẩy thằng tôi bài viết nầy. Thứ nhứt, hai bài viết của hai người bạn!
– Bài một, của bạn hiền Mai Thanh Truyết. Bạn Truyết bực mình vì có một người trong nước, trước nguy cơ mất nước, chỉ dám đề nghị với cường quyền Cộng Sản, chỉ dám mong rằng Đảng – và Nhân dân – tại sao lôi Nhân dân vào đây? PHẢI làm sao để Thoát Trung!
Tại sao chỉ là “Thoát Trung” mà không là:“Chống Trung” hoặc “Đuổi Trung?” Bạn Truyết bèn đặt câu hỏi với tác giả, (và cả với các đọc giả) – Xin trích:
“Đọc bài viết của tác giả Hà Sĩ Phu trên Bauxite Việt Nam dưới tựa đề:”Thoát Trung là con đường Nhà nước và Nhân dân phải cùng làm” làm cho người viết (Mai Thanh Truyết) quyết định phải nói lên quan điểm của mình”. Và Truyết nói rõ: “Mà vấn đề chính làm cho người viết thắc mắc là… từ bao năm nay, trên các diễn đàn mạng, qua những bài bình luận trên web, facebook, trên báo chí, người viết chỉ đọc được đến chữ “THOÁT TRUNG” mà thôi? Tại sao?…Truyết càng bực mình khi HSP kết luận: “Thoát Trung tận gốc, để muôn đời thanh thản, chẳng có cách gì khác hơn là phải thoát ly khỏi thể chế cũ.” và Truyết tiếp tục tự hỏi: “Phải chăng trong tự điển Việt Nam ở trong nước không có chữ CHỐNG hay ĐUỔI TC?”Và sau một danh sách dài những kết quả hại nước, phản dân của Đảng Cộng Sản đương quyền chỉ vì Thoát Trung, Truyết đi đến kết luận: “Và, vì thoát Trung cho nên Mẹ Việt Nam mới tiêu điều tàn tạ như ngày hôm nay, 2019!”. Cuối cùng, bạn Mai Thanh Truyết nhận xét và kêu gọi:
“Tất cả chỉ nói lên được não trạng Thoát và Chạy!
Một não trạng ươn hèn và làm nhục chí dân tộc!
Còn đâu tinh thần Trần Quốc Toản!
Còn đâu tinh thần Quang Trung!
Không lẽ Nguồn sống và Chính khí dân tộc Việt đã cạn kiệt?
Giờ phút nầy chỉ còn một quyết tâm SỐNG MÁI với CSBV và đuổi TC về Tàu mà thôi”.
Không còn con đường nào khác đâu Bà Con ơi! (Mai Thanh Truyết, Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng- Houston, 19/8/2019)
– Bài thứ hai, của bạn Đỗ Thái Nhiên,TÂY TẠNG 59, VIỆT
NAM 75.
Nhấn mạnh quan điểm về tinh thần
“Quốc Hận”. Xin trích:
“Không có ý chí phục hận trong hiện tại làm gì có tương lai dân chủ nhân quyền cho Việt Nam? Đây là lý do giải thích tại sao hai chữ “Quốc Hận” được dùng để đặt tên cho ngày 30/4. Tên gọi này là tên gọi hợp lý nhất, tên gọi bất khả thay thế.” Hay:
“Mặt khác, Quốc Hận không đơn giản chỉ là quyết tâm ghi lòng tạc dạ “hận 30/4”. Hận phải được thể hiện trong hành động sống hàng ngày. Những hành động kia là gì?
Một là không ngừng nỗ lực đoàn kết người Việt Nam Trung Bắc, người Việt trong và ngoài nước. Triệt để và dứt khoát loại bỏ mọi âm mưu chia rẽ giữa người Việt với người Việt.
Hai là thường xuyên tạo cơ hội để đồng bào Viêt Nam cảm thông và thương mến lẫn nhau thông qua những thảo luận về các đề tài có tính chìa khóa của tương lai Việt Nam: Đa nguyên trong dân chủ là gì? Đa nguyên là đa tư tưởng, đa đảng, vậy thì phương pháp nào giúp đa tư tưởng tiến tới đồng thuận để xây dựng và phát triển Viêt Nam? Nếu đa nguyên là người khách lạ đối với đồng thuận thì đa nguyên tuyệt đối đồng nghĩa với đa ốc đảo. Trong trường hợp này Việt Nam sẽ trở về thời kỳ chưa lập quốc.”…
“Các vận động “nuôi hận” kể trên tuy chỉ là những nét sơ phác nhưng đủ để nhấn mạnh rằng người Việt Nam trong hiện tại phải nỗ lực nuôi hận một cách khoa học thì tương lai Việt Nam mới thực sự vắng bóng chế độ Cộng Sản Việt Nam bán nước, đôc tài, tham ô./.” ĐỖ THÁI NHIÊN – 4/2017
Cám Ơn hai bạn hiền, hai bạn đã giúp cho cá nhơn thằng tui bớt cảm thấy bi quan hơn! Vì chỉ còn vài tháng nữa thôi.
– “Mật Nghị Thành Đô, con đường tuyệt vời để thôn tính Việt Nam” sẽ là sự thật. (Nguyên Thạch-Dânlambao) – Thật vậy, “Mật Nghị Thành Đô 1990, ký vào hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 giữa Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng phía Đảng Cộng Sản Việt Nam và Giang Trạch Dân, Lý Bằng phía Cộng Sản Tàu”. Và nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng Sản lúc bấy giờ, Nguyễn Cơ Thạch, cũng phải kinh sợ, thốt lên: “Việt Nam đã thua toàn diện trước Trung Quốc trong cuộc chiến ngoại giao Thành Đô. Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu!”
Và động cơ thứ hai là, đại ca Đại tá Đốc tờ Hoàng Cơ Lân, sau khi đọc bài “Tập là ai? Who is Xi của Andrew Nathan do tôi phỏng dịch”, viết thư hỏi tôi: “ Anh Song ơi! Ai chả muốn diệt Cộng, nhưng diệt làm sao đây? – HCL.
Sau đây là trả lời: “Thưa Đại ca,….
– Đại ca có chắc chắn rằng tất cả người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ai ai cũng muốn DIỆT Cộng không? Thử hỏi:
– Hằng năm bao nhiêu người về Việt Nam ăn Tết, du lịch, du hí, chơi bời, ăn nhậu…?
– Hằng năm bao nhiêu người gởi tiền về Việt Nam? Và bao nhiêu? Năm qua 13 tỷ US$!
– Cờ Vàng Ba sọc Đỏ thân yêu của chúng ta còn phất phới đấy! Nhưng bao nhiêu người phất? Tỷ lệ những người phất cờ đối với nhữngngười thực sự tỵ nạn Cộng Sản Hán Ngụy? – 5% là mừng lắm rồi! Vì 5% trên 4 triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Hải Ngoại là 200 ngàn người… Đại ca thử đếm cùng một ngày – Quốc Hận 30/04 – thử cộng toàn thế giới, thử xem, có được 200 ngàn người chống cộng thật sự cùng tụ họp, cùng phất cờ không?
– Cá nhơn thằng em nầy, từng đi tham dự những buổi hội thảo… đã từng thử đếm xem bao nhiêu người tham dự? Nếu được 80/100 người là mừng lắm! Đó là nhờ có giải khát, buffet! Còn nếu hội thảo suông thì 50/60 là vui lắm rồi…
– Dân Do Thái bị Nazi Đức Quốc Xã diệt (6 triệu dân). Nạn Holocaust- biến thành Shoah (từ Do Thái) được trân trọng, quốc tế hóa, hằng năm cả thế giới dân chúng và các nhà cầm quyền các quốc gia tiên tiến Âu Mỹ đều tổ chức những lễ kỷ niệm và cả lễ cầu siêu… So sánh, chiến tranh Cộng Sản quốc tế xâm lược Nam Việt Nam vậy. Dân Nam Việt Nam bị Cộng Sản Quốc tế tiêu diệt qua Con số cải Cách Ruộng Đất, Đấu tố, Tết Mậu Thận… Tù Đày, Vượt Biên bao nhiêu? Xêm xêm 6 triệu không?. Thế mà hằng năm, ngày Quốc Hận 30/04 có bao nhiêu người Việt tỵ nạn Cộng Sản Hải ngoại mang tang tưởng niệm?
– Và xin phép hỏi rõ thêm? Tất cả những người phất cờ vàng ba sọc đỏ nói trên, có thật sự toàn là dân chống cộng không? Có về Việt Nam chơi không? Có gởi tiền về VN không?
– Còn Chống Tàu? Có bao nhiêu người Việt tỵ nạn Cộng Sản Hải Ngoại ta tẩy chay không đi ăn nhà hàng Tàu? Tẩy chay không mua hàng Tàu? Không mua hàng Việt Nam không?
– Phải Tẩy chay. Vì tất cả những hàng Made in China, in Viet Nam đều là hàng made in CS cả. Vì là hàng xuất khẩu là đem ngoại tệ về cho hai Đảng CS Tàu và Hà Nội thôi!
– Và nếu càng ngày, càng có nhiều loại người đi hàng hai như vậy mà đi phất cờ Vàng! Thì thử hỏi lá cờ Vàng Ba sọc Đỏ của chúng ta còn có chánh nghĩa không?
– Và! Bao nhiêu người nghe ca sĩ Việt Cộng hát?
Có người biện minh, rằng hàng Tàu, hàng Việt, món ăn Tàu, món ăn Việt là gốc của mình, chịu thua, phải ăn phải xài thôi. Xin trả lời, nếu thật sự muốn, tất cả món ăn, hàng hóa Tàu Việt, ta đều có thể thay thế. Nếu muốn chống Cộng Sản Việt, chống Cộng Sản Tàu, phải chống với cả thân thể, với cả đời sống, cuộc sống… Phe tỵ nạn ta có may mắn ở Âu Mỹ Úc… đa nguyên, đa dạng, đa văn hoá, đa hàng hóa quốc tế… Nhờ đó… Chúng ta có thể thay thế, thí dụ khi ra ngoài đi ăn nhà hàng, ngoài những nhà hàng địa phương Mỹ, nhà Pháp, Đức, Úc… Á Đông, ta có thể đi ăn nhà hàng Nhựt, Đại Hàn Thái Lan, Ấn Độ, Sri Lanka! Nấu cơm có thể dùng gạo Nhựt, gạo Thái; gạo Tây, gạo Mỹ, spaghetti thay thế bún… dùng nước mắm Thái lan, xì dầu Nhựt Bổn, dầu Ô liu thay dầu phụng… Rau cải hoa mầu, trái cây… Ở Mỹ Pháp Đức Úc đều có hàng nội địa cả… Nếu chúng ta quyết tâm diệt Cộng, chúng ta có thể làm. Nhưng phải THẬT SỰ quyết tâm! Phải thay đổi ngay cả trong cuộc sống của chúng ta… Đó là một cố gắng lớn, đó là một quyết tâm. Thay đổi não trạng chưa đủ, thay đổi cả cuộc sống, thức ăn… cả con người. Ta đã bỏ nhà bỏ cửa, bỏ quê hương ra đi được, ta không bỏ được tập tục hay sao? Quên sao, những thời gian ở với Cộng Sản, khoai sắn, bo bo ta còn ăn được! Bây giờ không ăn được gạo Tây, xì dầu Maggi, xì dầu Nhựt sao?
– Nếu ta là người Việt Quốc Gia thật sự! Ta không làm ăn, không liên lạc, không dính líu gì với người Việt Cộng Sản cả… kể cả bà con gia đình! Làm sao? Tùy lòng các bạn, tùy quyết tâm các bạn… Phải nhận định rõ ràng giữa người thường dân bị trị… và những người có làm ăn, dính líu với cán bộ, nhà nước Cộng Sản đương quyền…
– ĐỪNG QUÊN người Việt Cộng lúc nào cũng phân biệt đối đãi với người Miền Nam chúng ta,… hết ngụy, hết lý lịch, đến thành phần… không lúc nào để ta quên!
– Đại ca có bao giờ nghe Việt Cộng nói hòa hợp? Hòa giải? Không bao giờ – Never?
– Cộng Sản chúng nó chỉ biết nói “cải tạo”, nghĩa là buộc chúng ta phải giống chúng hắn…
Đã 42 năm qua, phe ta còn giữ được cái gì?
Ngay cả Hải ngoại chúng ta đang nói tiếng nói của chúng – “đăng ký, khẩn trương – chất lượng – siêu… hoàng tráng… bức xức”;ta đang viết chữ viết của chúng – “i ngắn thay vì y dài… f thay vì ph… chủ biên thay vì chủ nhiệm, ngoại hình thay vì dáng, vẻ… tham quan…” đầy rẫy ở các báo Hải Ngoại!
– Lâu lâu ta vui ta mừng, ta reo hò chiến thắng vì chúng cho phép dân trong nước nghe và hát nhạc boléro… Bé cái lầm! Chúng ta, dân Hải Ngoại và cả dân trong nước đang bị gạt!
– Chúng cho phép hát boléro là vì về – mặt lập trường và quan điểm mà nói – Cộng Sản không có QUYỀN nói đến tình cảm, huống gì một bài hát tình cảm (não trạng, văn hóa của Cộng Sản, là CẤM tình cảm, vì tình cảm là tiểu tư sản, là tư bản, là tụt hậu…) Khi cho phép Boléro, là chúng cho phép dân chúng của hắn?… diễn tả tình cảm… qua một điệu nhạc “vay mượn”… Nhưng vì não trạng CS cấm, và cả văn hóa lẫn lý thuyết Cộng Sản không cho phép có tình cảm... nên đành phải đi “mượn cái ÁO, cái Dụng Cụ, nói diễn tả tình cảm” của văn hóa, não trạng nhơn bản chúng ta, vì tình cảm là nhơn bản, vì tình cảm là chất Người, tình Người!
– Và Cộng Sản CŨNG sẽ không bao giờ cho phép SÁNG TẠO tình cảm. Cho nên vì cần thiết – vũ khí chánh trị! Và nếu ngày mai cần PHẢI cấm tình cảm, chúng chỉ cấm Boléro nhạc vàng là xong.
– Boléro, nhạc vàng chỉ là một khí cụ, như là một ngoại ngữ, khi cần hắn cho dân hắn xài, khi không cần, hắn cấm – That’s it! Vì không phải của hắn ta! Vì không phải là Cộng Sản! Quên sao, thời 54 ở Bắc, thời 75/76 ở Nam, nói ngoại ngữ là ở tù. Quên sao, hàng loạt sách ngoại quốc, kể cả tự vị bị đem ra đốt ngoài đường những năm 75/76?
– Xin lỗi trước tất cả bà con khi thằng tui nói phe ta chống Cộng, nhưng không Diệt Cộng… đó chỉ nhận xét một hiện tượng của thế giới cộng đồng người Việt ty nạn Cộng Sản Hải Ngoại đó thôi!
– Còn nói trong nước! Dân Sài gòn trong nước, ngày nay thật tình mà nói, chỉ chống chánh phủ vì mất đất, mất nhà thôi!… Có bao nhiêu người đòi đuổi Việt Cộng xuống, đòi chánh phủ từ chức?… Con đường HongKong, có nhiều bạn mơ… Nhưng đó chỉ là giấc mơ!
– Do đó, Đảng Cộng Sản mới dám khinh người dân như vậy! Lũ lụt ư? Lấy Lu ra chống lũ! Thuyền Tàu xâm nhập biển ta là tàu lạ. Người Tàu xâm nhập đất ta, là khách du lịch,…
Chừng nào chúng ta còn não trạng chống khơi khơi, như thoát Trung, thoát Cộng, tàu lạ… còn tiếp tục chống bằng miệng bằng mồm, biểu tình đả đảo, không THẬT SỰ BẤT TUÂN… chừng nào chúng ta không có quyết tâm bằng hành động Diệt Cộng Diệt Tàu, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ không còn là dân Việt Nam, mà cũng chẳng còn nước Việt Nam để ở nữa!
Cám ơn Đại ca – PVS.
– Càng tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn, ngày nay, có những vết rạn nứt lớn. Không phải là những rạn nứt kiểu mất đoàn kết hay chia rẽ bình thường, đây là một ấn tượng mới, lạ lùng hơn. Chúng tôi có cảm tưởng, đây là một kiểu, “tự kiểm, tự thú tự tử – autocritique suicidaire”. Vẫn biết người trí thức kiểu Tây học thường đi tìm những thú vui trong những “tự phân tách tâm lý học – auto psychanalyse” để tự mổ xẻ “đấm ngực – mea culpa – lỗi tại tôi mọi đàng” rất Thiên Chúa Giáo. Vẫn biết trí thức Đông Phương, đạo đức Khổng Giáo, kiểu Nhựt Bổn thích, tự hạ nhục, khiêm nhường cúi gập mình xin lỗi! Đây, chúng tôi cảm tưởng như bị một phần nào bị gò bó, uất ức, bí hơi, hậm hực, không bộc phát được, – nói như người Pháp, bị frustrations – do rất nhiều lý do. Vì không Chống Cộng được thoải mái, nên người Việt Quốc Gia ta, bèn, xã lán “wánh nhau”.
Giữa người quốc gia tỵ nạn ngày nay có một loại phong trào, một loại không khí chúng tôi xin mượn từ của một trí thức ở Paris, tạm gọi “tổ quốc ăn năn”. Không ai chê mình, không ai chửi mình, tự mình chửi nhau cho đã! Người Quốc Gia tỵ nạn Cộng Sản, bổng nhiên, không ai bảo ai, (hay có một sự giựt giây nào chăng?), cùng nhau tự làm thịt, tự mổ xẻ, tự tố cáo lẫn nhau, và chia rẽ, chửi rủa, “ăn cháo đá bát”, mạ lỵ các vị lãnh đạo của thời đại huy hoàng của mình.
Cái thời đại huy hoàng chúng tôi muốn nói đây là cái khoảng từ năm 1949 khi Quốc Trưởng Bảo Đại đã giành lại Độc Lập từ tay người Pháp một cách ôn hòa, một cách chánh thống với Hiệp Ước Élysée, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi quân đội Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm Thủ đô Sài gòn, tất cả là 26 năm.
Phải, với chúng tôi, đấy là một thời đại huy hoàng! Ngắn ngủi, chỉ 26 năm thôi mà đã cho chúng ta tất cả. Tất cả các thế hệ anh chị em, bà con người quốc gia có mặt ngày nay ở Hải ngoại đều nhận được ảnh hưởng từ văn hóa xã hội, đến thông thái, hiểu biết, được nhận sự giáo dục của thời đại huy hoàng ấy! Và…
Vì dù thế nào đi nữa, vì dù các lãnh đạo, các nhơn sĩ, các quân dân cán chánh của thời đại ấy không “xuất chúng đệ nhứt thiên hạ”, không “lãnh tụ anh minh hay chí sĩ của thời đại”, hay “anh hùng đỉnh cao trí tuệ loài người” đi nữa! Cũng đã một thời, tạo cho các thế hệ bạn bè đồng môn đồng lứa trên dưới đồng tuổi tác chúng ta, một tuổi trẻ an lành, hiền hòa, những tháng ngày “học trò” yên ổn,… cho cha mẹ chúng ta một cuộc sống gia đình, có trên có dưới, có đức có đạo, có luân lý, có an ninh xã hội… Họ đã ban, đã tặng, đã đúc cho mỗi chúng ta một nền tảng văn hóa, văn minh, hiểu biết, đầy tánh nhơn bản và khai phóng và tặng cho chúng ta một nền giáo dục đầy sáng tạo. Đời đời chúng ta, và con em chúng ta chịu ơn các vị khai quốc công thần ấy!
Vì vậy, xin tất cả quý bà con thân hữu chúng ta nên trân trọng thời đại quý báu nầy. Đây là những trang sử huy hoàng của Việt Nam phải ghi nhớ.
Và nhơn dịp nầy, chúng tôi cũng xin tất cả chúng ta một phút mặc niệm, cuối đầu cám ơn tất cả những vị lãnh đạo, nhơn sĩ, quân dân cán chánh của thời đại 1949-1975, thời đại của Quốc gia Việt Nam, thời đại của hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thời đại của Quốc Ca Tiếng Gọi Thanh Niên, của Lá cờ Vàng Ba sọc đỏ đã hát vang và phất phới trên toàn đất Việt đến 1954, và sau đó trên tất cả miền Nam Việt Nam, và nay, vẫn tiếp tục đại diện Cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản chúng ta tại Hải ngoại!
Và Mùa Thu Này, sau Tết Trung Thu năm nay, ngày 23… năm 2019
Toàn dân ta thử một lòng,… ta ra đi, theo tiếng kêu Chống Tàu Diệt Việt Cộng!
Mong lắm!
Hồi Nhơn Sơn, Mùa Thu 2019
Phan Văn Song