Mấy năm nay xe ô tô tràn ngập khắp VN. Từ thị thành đến miền núi, trên những con đường làng hẹp ngoằn ngoèo, xe ô tô bon bon lăn bánh.
Dân thị thành dư dả, dân kinh doanh cần phương tiện di chuyển, dân miền sâu “bị” giải tỏa đất đai trên trời rớt xuống một đống tiền không biết sắm cái gì “siêu khủng” cho bớt tiền… thì món đầu tiên nghĩ đến không phải là một chiếc xe gắn máy tay ga nữa. Thời thượng hiện nay phải ô tô mới đúng tay chơi, mới rõ mặt anh hùng
Vì thế hiện nay VN có hơn ba triệu xe ô tô.
VN cũng cũng sản xuất ô tô. Trước 75 có Ladalat, giờ là Vinfast.
Nhu cầu ô tô trong nước tăng vọt nên đủ loại ô tô có mặt. Từ bình dân, siêu sang, sản xuất hạn chế… tất tật đều có mặt. Xe từ các nước Đông Nam Á láng giềng đến các nước Á châu, Âu Mỹ. Tháng 6.2019 đã có nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của VN đặt tại Hải Phòng.
Saigon từ lâu đã xuất hiện các nhóm chơi xe. Vào các dịp đám cưới, sinh nhật của thành viên trong nhóm, các cuộc caravan… Những chiếc siêu sang xuất hiện làm thiên hạ lé cả mắt.
Xe ô tô giá rẻ hiện giá chỉ suýt soát vài trăm triệu gần với… một chiếc xe gắn máy! Như xe Hàn Quốc bốn chỗ giá 300 triệu trong khi chiếc Vespa PIAGGIO giá gần trăm triệu hoặc SH từ 100 đến hơn 200 triệu…
Xe xịn như Rolls-Royce, Lamborghini… với giá cực khủng đều có mặt.
Hay muốn rẻ thì chơi những chiếc ô tô sang tiền tỷ nhưng thanh lý với giá rẻ bèo như Toyota Camry 2003 giá 197 triệu đồng, Lexus RX330 đời 2003 giá 350 triệu…
Xe ô tô dùng cho sinh hoạt gia đình, xe chạy chở khách… lên ngôi, ngày càng đầy đường.
Ai nấy ngày càng thấy cái tiện lợi của xe hơi.
Thay vì trước kia mua gắn máy chỉ chở hai người thì nay, người ta sắm chiếc ô tô quá tiện lợi. Ô tô một lúc chở được nhiều ngưởi và ngồi trong đó êm ái, mát mẻ, mưa không đến mặt nắng không đến đầu, lại có thể đi được đường trường.
Có xe hơi đi làm khỏi phải hít khói bụi, quần áo thơm tho không lấm lem mưa nắng. Đi làm nơi xa nhà khó nguy hiểm tai nạn dọc đường như gắn máy. Đi siêu thị không ngại hàng hóa đùm đề. Cuối tuần cả nhà về quê hay đi picnic chất lên cả đống đồ đạc thật gọn gàng. Thậm chí có bà mẹ mua ô tô chở con đi học hàng ngày để tránh việc con cái ngồi sau xe gắn máy ồn ào, hít khói bụi mịt mù trong tình trạng bụi mịn tại các thành phố lớn ở VN đã lên cao đến mức báo động. Vào giờ tan học, trước các cổng trường quốc tế, xe ô tô đậu chật đoạn đường gây kẹt xe dữ dội.
Phường Thảo Điền, quận 2, khu vực nhà ở cao cấp có nhiều trường học quốc tế. Giờ tan học chiều thường kẹt xe mấy tiếng đồng hồ vì mỗi học sinh là một xe ô tô trong khi lòng đường không thể mở rộng thêm. Tuy nhiên một cuộc phỏng vấn nho nhỏ cho thấy cả phụ huynh và học sinh vẫn không vì sự bất tiện đó mà chuyển sang xe máy, lại càng nói không xe buýt.
Nhất là dân buôn bán, kinh doanh đi ký hợp đồng mua bán, sản xuất… từ xe hơi bước ra thật… khí thế. Trông giỏ bỏ thóc. Khách hàng nhìn thấy chủ nhân từ một chiếc ô tô hoành tráng bước xuống rõ ràng cũng thêm phần tin tưởng hơn.
Bà mẹ vợ đi nhờ xe con rể. Bước xuống xe tới đám tiệc cưới, bà hãnh diện, giới thiệu với đám bạn: “Đây là xe nhà của thằng con rể”.
Anh Quân, tư chức, rủng rỉnh chút tiền tiết kiệm đang dò tin để mua cái “xế hộp” đi làm, chở vợ con shopping.
Vợ anh tính toán thiệt hơn:
-Chiếc xe bét nhất như KIA MORNING mất 300 triệu. Hàng tháng gửi xe ở bãi chung cư 1,5 triệu; với những chung cư cao cấp hoặc các trung tâm thương mại lớn, mức phí này còn cao hơn. Giá gửi xe lẻ cũng đội lên từ 40.000 đồng đến cả 100.000 đồng/lượt và 200.000 đến 300.000 đồng/ngày không kể đi đâu hàng quán ăn uống mua sắm, chỗ nào tiền gửi xe cũng quá đáng cộng lại vài triệu một tháng. Kế tiếp tiền bảo hiểm, đăng kiểm 5 triệu; xăng ít nhất 2 triệu; bảo dưỡng 1 triệu. Chưa kể những phiền phức như xe vào khu vực trung tâm thành phố không có chỗ đậu xe, rất dễ bị phạt. Tiền nuôi xe bằng lương công nhân, bằng nuôi một người chứ có ít đâu. Thôi, tôi cứ kêu taxi hay xe ôm cho thơ thới đỡ tốn kém, đỡ bận tâm.
Nhưng một lý do thầm kín của anh Quân là từ quê xa vào Saigon lập nghiệp gần hai mươi năm, anh muốn mỗi năm đôi lần về thăm quê sẽ khiến cha mẹ nở mặt nở mày với chòm xóm khi thấy cậu con trai lái chiếc xe hơi láng o từ thành phố về tận làng nghèo. Nó tượng trưng cho sự giàu có thành đạt.
Thành phố ngày càng chật vì dân số quá đông.
Đã có người muốn uống cà phê giữa quận 1 phải gửi xe cách đó cả cây số rồi kêu xe ôm chở đến quán. Khi ra về cũng y như vậy: bắt xe ôm ra xe ô tô.
Gửi xe hàng ngày cũng y như vậy. Nhà thành phố toàn nhà ống nhỏ hẹp, chỗ ở còn không đủ lấy đâu chỗ đậu xe. Thành thử xe hơi phải gửi ở bãi đậu xe, may mắn gần nhà thì đi bộ ra, còn không cũng chạy xe gắn máy tăng-bo. Đến sở làm không khác, nhất là sở tại trung tâm thành phố, nên cũng phải gửi xe một chỗ rồi tìm cách khác: xe ôm, xe buýt… tiếp tục tới sở làm.
Trong một cuộc phỏng vấn nghiên cứu thị trường, trả lời câu hỏi: “Bạn có muốn sắm xe hơi không?” thì một số người trả lời “rất cần thiết để sắm xe nhưng không thể vì không có gara”. Hoặc “Nhà thì rộng nhưng hẻm chật quá, xe không vào được”.
Cho nên có người phải mua căn hộ chung cư khi nghĩ đến chuyện sắm xe. Dẫu sao không phải cứ mua chung cư là đương nhiên có chỗ đậu xe, lại phải giành giật mua “nền” cho chiếc xe từ vài trăm triệu cho tới bạc tỉ. Đúng là “nền” như mua “nền” nhà vì có thể mua đi bán lại chỗ đậu xe đó. Có “nền” rồi cũng không yên vì thỉnh thoảng vẫn gặp tai nạn khi bỗng dưng mưa to một chặp, máy bơm chạy không xuể hoặc chết máy. Thế là nguyên đống ô tô ngâm nước bùn dưới hầm.
Nhiều chung cư không lường hết sự phát triển của xe hơi nên hầm giữ xe đâm ra quá tải. Ô tô đành để tràn lan trên mặt đất. Thế là sáng mai ngủ dậy, chủ nhân tá hỏa thấy cặp kính chiếu hậu đã bị vặt trộm lúc nào hồi đêm. Đã có lần, trộm không những vặt cặp kính chiếu hậu mà còn tháo luôn cả bốn bánh xe mới hay.
Thông thường ở những nơi thiếu chỗ đậu xe, thay vì phát triển xe công cộng thì nhà nước mặc kệ, trước kia xe gắn máy gia tăng vô tội vạ thì bây giờ tới phiên ô tô, ai có tiền cứ việc mua không có giới hạn trong khi giá ô tô ngày càng hạ.
Một công ty bất động sản ra giá nửa tỷ đồng mỗi ô đậu xe tại một dự án ở quận 5 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (10% giá bán) và phí bảo trì (2% giá bán). Thế nhưng cư dân phản đối vì mắc quá, chỉ muốn thuê với lý do tuy giá cao như vậy, nhưng nhà nước chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho căn hộ, chứ cho chỗ đậu ôtô thì không!
Khi trước, nội xe máy đã làm thành phố kẹt xe trầm trọng huống hồ nay lại thêm xe hơi rồng rắn rùa bò, dù không phải giờ đi làm hay tan sở xe vẫn nối đuôi dài dằng dặc. Đôi khi một chiếc ô tô sốt ruột, lấn vào làn xe gắn máy thế là cả ô tô lẫn xe gắn máy nghẹt cứng không cách nào nhúc nhích nổi.
Nhận thấy ô tô ngày càng trở nên cần thiết nhất là đời sống dân thành thị. Vì thế, nhiều người đã nghĩ cách kiếm ăn bằng cách mua xe về cho thuê.
Anh Vương học xong khóa lái xe, lấy bằng đàng hoàng nhưng phân vân về việc mua xe. Anh có thể mua một chiếc ô tô nhưng ngại đối đầu với những bất tiện khi thực sự sở hữu nó. Hàng ngày anh đi làm ở ngoại thành bằng xe đưa đón của công ty, vợ làm việc khá gần nhà, chạy một chiếc tay ga vừa sức. Vì thế anh chọn cách thuê xe. Khi cần, vào cuối tuần hoặc ngày lễ, anh thuê một chiếc bảy chỗ, thồn hết vợ con, mẹ, và cả vợ chồng người chị đi ra Vũng Tàu tắm biển hoặc về quê vợ dưới miền Tây chơi. Xe hơi cũ một chút và của người quen nên giá rẻ, chỉ khoảng 700 ngàn/ một ngày. Rất tiện lợi, đỡ nhức đầu việc giữ gìn và “nuôi” chiếc xe.
Thỉnh thoảng mói có khách thuê tự lái nên hiện nay, để xe chạy thường hơn, chủ xe thường cho các tài xế thuê chạy grab với giá khoảng hơn 300 ngàn một ngày, thuê tháng rẻ hơn, tùy xe tốt hay xấu giá vào khoảng từ 11 đến 13 triệu một tháng.
Không muốn trả tiền thuê xót ruột nên nhiều người vay tiền ngân hàng mua xe chạy taxi công nghệ. Grab car là tên một hãng taxi loại này nhưng xuất hiện đầu tiên nên người ta gọi gộp chung các hãng taxi công nghệ là grab cả. Vay ngân hàng trả góp cả chục năm thì sở hữu hoàn toàn chiếc xe.
Thấy lãnh vực kiếm ăn được, chia chác rõ ràng, thế là ùn ùn thiên hạ rủ nhau đi mua ô tô, hầu hết là xe trả góp. Người người mua xe, nhà nhà mua xe. Gab car, cũng giống như Grab bike, xung đột với xe chạy từ trước tới giờ, gọi là xe truyền thống. Cung đã quá cầu từ lâu rồi nên đâm ra ế ẩm.
Xe hơi quá nhiều và rẻ, chỉ cần theo học một khóa vài tháng là đường hoàng cầm vô lăng. Để đáp ứng nhu cầu thì các trường dạy lái xe mọc ra như nấm, trước kia thường chỉ dạy cho những người sắp xuất ngoại, nay dạy trong nước còn không hết khách.
Dù sao đường phố SG nhỏ hẹp, đông đúc và hỗn loạn, mạnh ai nấy đi không tuân thủ luật lệ giao thông nên tai nạn giao thông với ô tô xảy ra thường xuyên, nhất là tài xế xay xỉn hay phụ nữ yếu tay lái, đã có mấy vụ mất tay lái đâm chết và trọng thương hàng loạt người vì kẹt giày cao gót của phụ nữ.
Ô tô không còn đóng dấu của người giàu sang nữa, mà chỉ là một trong các loại xe cộ thôi. Vì thế người ta không lạ khi camera cho thấy ban đêm, ô tô dừng lại bên đường để người bước xuống bê chậu cảnh đẹp chưng trước nhà lên xe chạy mất, hay ăn trộm đánh xe bán tải gọn gàng khiêng luôn một chiếc xe gắn máy lên mà khỏi cần bẻ khóa mất công!
Saigon cô nương