Hết tuần qua, chuyện 39 người chết trong chiếc xe vận tải bên Anh ám ảnh bà hàng xóm của bổn báo.
Tối thứ Sáu tuần trước, thoáng thấy màn ảnh truyền hình ở Úc chạy hàng chữ ‘Breaking News:…’ 39 người chết trong một chiếc xe vận tải đông lạnh từ Châu Âu sang, bà hàng xóm thốn một tí tẹo bên dưới con tim. Cầu Trời khấn Phật đừng có thêm chuyện chẳng lành xảy ra cho người Việt Nam. Phận của người Việt Nam đã chịu quá nhiều chuyện chẳng lành rồi… Xin đừng… Xin đừng…
Bà hàng xóm vài tứ phương mà mắt dán vào màn ảnh truyền hình. Vài phút sau, có thêm tin: 39 người chết toàn là di dân lậu. Họ đã lên xe vận tải đông lạnh có thể từ Hungary. Khi xe đến bến Essex, ở bên ngoài Luân Đôn, tài xế mở cửa. 39 người đã chết. Trong số này có một thiếu niên. Coi thông hành, cảnh sát tin rằng đây là nhóm di dân lậu từ Trung Cộng.
Bà hàng xóm thở phào. Trời Phật ơi! Người Việt Nam vừa thoát được tội tình đã xảy ra cho người Trung Cộng vào năm 2000. Năm đó. vào tháng Sáu, 58 người toàn là Trung Cộng đã chết trong xe vận tải ở Dover, Anh Quốc. Chiếc xe đó cũng khởi hành từ bến Zeebrugge, Bỉ, rồi qua phà đi Anh. Sau 18 tiếng đồng hồ, khi xe cập bến Dover, Anh Quốc, người ta mở cửa: bên trong 58 người đã chết ngạc vì quá nóng; dư lại hai 2 người ngấp ngoải. Hai người này được Anh cho phép ở lại. Bốn năm sau chuyện buồn ở Dover, lại thêm 21 người Trung Cộng khác chết thảm ở Morecambe Bay phía Tây Bắc Anh Quốc. Tất cả đều là di dân ở lậu và đến từ Trung Cộng. Tưởng đến thiên đường Anh Quốc làm vương làm tướng, họ đi bắt sò mướn. Chẳng may thuỷ triều lên mạnh. Và chết thảm.
Hai vụ chết người toàn là Trung Cộng đã ám chiếc xe Scania về tới bến Essex. Lại Trung Cộng nữa! Bà hàng xón ngửa đầu lên trời than ‘Chúng mày cứ tưởng hống hách với dân tao. Nào ngờ! Nước mày đã lên 70 tuổi và thành kinh tế lớn thứ nhì thế giới mà còn chui rúc trồn khỏi thiên đường. Xấu mặt chưa, Tập ạ!’
Nhưng cái nhẹ nhỏm trong lòng bà hàng xóm không kéo dài. Sớm hôm sau, tin từ Anh can ngăn thế giới: Thôi nhé! Đừng đoán non đoán già quốc tịch của 31 người đàn ông và 8 người đàn bà tử nạn trên đường tìm tới thiên đàng. Cảnh sát tin rằng có một hai người Việt Nam đã chết trong xe. Thế là lòng bà hàng xóm chùng xuống. Bà mong số người Việt Nam vong mạng thật ít. Mắt bà thoáng buồn vì tai nạn cho Trung Cộng cũng đã bủa xuống người cùng máu mủ. Bà chia sớt căm tức lên chế độ Hà Nội. Chính nó là thủ phạm khiến năm xưa bà phải ra đi và hôm nay vẫn còn người Việt Nam ra đi. Bà nghĩ: Diệt xong Cộng Sản, sẽ chẳng còn người Việt Nam nào ra đi nữa. Bà cứ tưởng chỉ vì hai chữ ‘tự do’ mà người ta liều chết trên đường tìm nơi khác để sống. Bà đã lầm. Người ta ra đi vì nhiều lý do. Mà không phải chỉ có người bị Cộng Sản đàn áp mới ra đi. Nhìn chung quanh, bà thấy ở Úc không chỉ có người Việt Nam (hay Trung Cộng) bỏ nước ra đi mà người nước nào cũng có. Mỗi người đến đây vì lý do riêng.
Nhưng bà vẫn nghĩ thủ phạm chính luôn luôn là cái nón cối Cộng Sản cho đến khi báo chí in hình lời nhắn của người con gái Việt Nam tên là Phan Thị Trà My, 26 tuổi, gởi cho mẹ. Mẹ ơi… Con chết vì không thở được… Mẹ ơi con xin lỗi mẹ mẹ ơi… Có thể đang lúc chiếc xe vận tải đông lạnh này bồng bềnh trên biển để vào Anh Quốc, cô bé giãy chết và kêu thất thanh ‘Mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ mẹ ơi’.
Bà hàng xóm đã khóc. Nhiều người khác cũng khóc. Người ta khóc cho phận nhỏ mong manh của đoá Trà My yểu mệnh. Trời ạ, sao để cho phận gái Việt Nam phải cảnh lưu lạc đến thế. Từ quê lên tỉnh bán thân chưa đủ khổ sao? Từ Việt Nam đi xuất khẩu lao động, cởi truồng cho tên Hàn tên Hán lựa trôn… chưa đủ nhục sao?
Sao cô bé này lại phải ‘xin lỗi bố mẹ nhiều’? Lỗi gì? Bà hàng xóm của bổn báo bấn loạn vì không tìm được trả lời. Lỗi vì tiêu phí 30,000 bảng Anh (tương đương với $56 ngàn Úc Kim) do bố mẹ đóng cho đường dây. Lỗi vì không tới được Anh Quốc để cho bố mẹ có hình khoe khoang, có quà nước ngoài, có tiền nuôi bố nuôi mẹ? Chắc là không phải vậy. Vì nếu phải vậy thì chính bố mẹ đã mắc lỗi với con…
Thế rồi, lại có thêm tin trong chiếc xe đông lạnh này có thể toàn là người Việt Nam. Chiếc xe này là một trong ba chiếc ‘đánh’ vào hôm đó. Hai đã lọt. Chiếc xe chở 39 xác chết Việt Nam, thật ra, chỉ là sổ lẻ trong mạng lưới buôn người chằng chịt khắp thế giới. 39 người Việt Nam này, thật ra, cũng là số lẻ của chục ngàn người ‘rơm’ ở châu Âu đang chờ tới phiên mình.
Phiên của mình có thể là sống hay chết. Trong tích tắc: có thể thiên đường có thể địa ngục. Vì cái tích tắc này, người ta tiếp tục ra đi. Mong manh phận người là thế. Việt Luận khóc cho 39 người bị nạn và cho phận mình mong manh.
Việt Luận