Cô Bạc Hà sắp ở cữ đứa con thứ hai, thằng con lớn còn đang học lớp Sáu, bà ngoại quá yếu không thể chăm sóc cô như hồi sinh đứa đầu được, nhà nội lại quá xa. Chị em đi làm túi bụi không có thời giờ ghé thăm nói gì đến giúp một tay. Nên chi cô lo đi tìm một người giúp việc nhà.
Nhu cầu về người giúp việc ở thành phố ngày càng tăng cao. Ngày xưa chồng ra ngoài kiếm tiền, vợ chỉ chuyên tâm nội trợ nhưng nay hầu hết phụ nữ đều đi làm suốt ngày như nam giới, thành thử việc nhà lắm khi không xuể. Dù số lượng người từ các tỉnh đổ xô về thành phố tìm việc và dân thành phố thất nghiệp khá cao nhưng cung vẫn không đủ cầu. Mục rao vặt trên báo bây giờ ít còn bóng dáng nguồn nhân lực này nữa vì “hút” người.
Trước kia từng có một “chợ lao động” nằm trên đường Ba Tháng Hai (Trần Quốc Toản), dân tứ xứ kéo về cứ mỗi sáng nhóm họp hàng chục người để đợi việc, hầu hết là những công việc ngắn hạn kiểu “thời vụ”. Tuy nhiên nhân công những nơi này thường làm theo kiểu “cóc nhảy” và có “lý lịch”, “quê quán” không rõ ràng. Thuê làm công việc gì đó bất chợt thì được nhưng ăn ở trong nhà thì không tin cậy lắm. Một buổi nào chủ nhà đi làm về thấy cửa nhà trống rỗng, đồ đạc, tiền bạc không cánh mà bay coi như chuyện đương nhiên. Còn như hỏi ở những trung tâm “cao cấp”, người giúp việc có địa chỉ đàng hoàng, lại được huấn luyện qua vài khóa để thạo việc nhà như một nghề chuyên môn, biết nấu ăn, sử dụng máy giặt, máy hút bụi… biết cách săn sóc người già, trẻ em… thì lương quá cao. Thậm chí đôi khi họ là những người có học, có thể là giáo viên mẫu giáo, tiểu học, nhân viên văn phòng… thất nghiệp hoặc đến tuổi về hưu nhưng còn sức khỏe và cần việc làm kiếm thêm. Những người này thích giúp việc trong các gia đình ngoại quốc, trí thức… nơi họ không cảm thấy bị phân biệt đối xử.
Ngoài ra, thuê người giúp việc thông thường bao giờ cũng là chuyện nhức đầu bởi tính tình không họp. Bởi vậy nhiều gia đình thuê theo giờ. Có gia đình thuê mỗi tuần một lần để lau chùi cửa kính, các tầng lầu… Có gia đình chỉ thuê ban ngày làm chuyện nhà, thuê ban đêm để trông người già bị bệnh, thuê buổi sáng đi chợ, thuê giấc chiều tối khi chủ nhà đi làm về mới mở cửa vào lau dọn nhà cửa, thuê hai tiếng để giặt quần áo… hay thuê làm từng việc riêng rẽ: nấu cơm, giặt quần áo, lau chùi nhà cửa…
Nói chung, thuê giúp việc theo giờ theo buổi hay theo loại công việc thì đỡ lo chỗ ăn ngủ và đỡ tốn vì theo lệ thường của thuê tháng, ngoài tiền công dù thấp hay cao, chủ nhà còn phải chi khoản “ăn sáng” cho người làm, không kể vài bộ quần áo và thêm những điều rắc rối khi thêm một nhân khẩu xen vào sinh hoạt chung trong nhà.
Vì thế, vấn đề đầu tiên khi thuê người giúp việc là sự tin cậy tối đa rồi mới đến những yêu cầu khác. Cô Bạc Hà đăng ký cùng lúc ở mấy trung tâm tìm việc. Một tuần sau văn phòng trung tâm gọi đến nhận người, mừng quá dẫn về nhà liền khỏi cần “xem chân xem cẳng”. Bé Sáu dưới quê mới lên, chị em đông đúc quá nên học đến lớp Năm nghỉ ở nhà làm cỏ, chằm lá… công xá đã thấp lại chẳng sẵn việc nên theo chị bạn cùng ấp lên thành phố tìm cơ hội may ra đổi đời. Mười chín tuổi nhưng người đen nhẻm, gầy choắt, tóc vàng khô xơ xác, ở mấy tuần tắm xà bông thơm, gội đầu Sunsilk óng mượt nhưng đứng gần Bé Sáu vẫn ngửi thấy khét mùi nắng, mùi bùn không gột được. Cô Bạc Hà dẫn người làm mới đi chợ chỉ cách chọn rau, mua cá… xem chừng chẳng tiến bộ bao nhiêu. Bé Sáu chậm quá, không phân biệt được thịt thăn hay nạc dăm… mãi vẫn không nấu được mấy món ăn thông dụng. Gia chánh kể như thua. Chủ nhà ngán ngẩm nhìn đống rác bị quét hất vào góc phòng khách, quần áo giặt vẫn nguyên vết dơ, nồi niêu chén bát rửa xong còn y dầu mỡ… Thấy chủ nhà có máy chụp hình vui quá nên Bé Sáu xin chụp mấy tấm đứng dựa tủ lạnh, cầm điện thoại … như người mẫu quảng cáo trên TV để gửi về quê khoe chị em. Chương trình TV thành phố phong phú hay quá chừng, hết phim bộ qua cải lương, ca nhạc “Hát với ngôi sao”… không kể chương trình truyền hình cáp thâu đêm suốt ngày mấy chục kênh nên Bé Sáu coi mê mải, nhịn ăn không ngủ để coi, quên luôn nhà không lau và đậu hũ kho cháy khét bỏ luôn cái nồi. Khi chủ nhà tính may cho mấy bộ đồ bộ thì cô nàng thỏ thẻ nói muốn mặc quần short cho nó… mát. Hoảng hốt vì Bé Sáu vừa vụng vừa lười, mà thành phố phù hoa đầy cám dỗ, tự nhiên đi rước “hũ mắm” về nhà. Việc nhà vẫn bề bộn, chưa gì lỡ hũ mắm bể ùm chắc chết quá nên chủ nhà vội vã cho cô thôi việc.
Người giúp việc khờ quá không xong, việc nhà chẳng đỡ thì chớ lại bày thêm mất công chủ nhà dọn dẹp thêm nên lần này thay đổi “chiến thuật” tìm người. Cô Bạc Hà nhờ chị bán thuốc lá lẻ đầu đường tìm người giúp. Thật gõ đúng địa chỉ! Bởi vì tủ thuốc lá không hẳn chỉ để… bán thuốc lá mà chính là một “trung tâm dịch vụ tổng hợp”. Nơi đây ngoài tấm carton nhỏ được treo lủng lẳng nghuệch ngoạc mấy chữ “mua bán villa, nhà đất” thì còn có thể tìm chỗ trọ cho sinh viên, cầm đồ hoặc vay nợ lãi suất… cao, mua mỹ phẩm rẻ tiền trả góp… Vô số dịch vụ có tên và không tên được tiến hành hết sức trôi chảy, mau chóng nơi cái tủ thuốc lá nhỏ bé không cần hao tốn phí tổn trung gian thuê mặt bằng, trang trí văn phòng và nhân viên áo dài, cravate làm chi. Dĩ nhiên cũng chẳng cần đăng ký, khai báo, thuế má lôi thôi. Khó kiếm thấy văn phòng dịch vụ nào đơn giản và hữu hiệu hơn tủ thuốc lá đầu đường này. Tìm người làm chỉ là chuyện nhỏ dễ ợt trong số các hoạt động của tủ thuốc lá.
Quả nhiên hỏi sáng hôm trước, chiều hôm sau chị thuốc lá cung cấp ngay nhân sự theo đúng yêu cầu do chủ nhà đưa ra. Lần này là một chị sồn sồn mập mạp, khỏe mạnh. Con đã lớn lớn nhưng ông chồng nhậu nhẹt quá, chị đi giúp việc nhà vừa kiếm tiền vừa tránh mặt ông chồng nát rượu. Chị Tư có gia đình rồi nên bắt chuyện nhà dễ dàng, biết chăm sóc trẻ em, Ở thành phố lâu năm nên chị có nước da trắng trẻo, mặt mũi tươi tắn dễ coi, mỗi tuần một lần kêu chị làm móng dạo mười lăm ngàn đồng một bộ sơn phết tay chân đỏ chét, lấp lánh kim tuyến, hoặc vẽ hình trái tim. Chị rất nhặm lẹ, mồm miệng sởi lởi, lại sáng ý, chuyện gì dặn qua là làm được ngay. Từng giúp việc nhà nên miễn đừng tiệc tùng cầu kỳ quá, chị có thể nấu ăn khá khéo. Duy có điều tiền chợ ăn bớt dữ quá nên nhiều hôm bữa cơm dọn ra lèo tèo một cách trắng trợn, hoặc thức ăn quá ít hoặc toàn rau đậu như cơm chay. Cô chủ ột ệt quá rồi, không còn thời gian tìm người giúp việc khác, đành nhờ bà chị chủ nhật đi chợ dùm bỏ tủ lạnh cho cả tuần, mặc dù như vậy thực phẩm không được tươi ngon trong khi chợ khá gần nhà. Thôi kệ, cứ mắt nhắm mắt mở lơ đi chứ sau khi cấm vận chuyện đi chợ, chị Tư xoay qua tích cực nếm thức ăn. Đồ ăn còn đang xào nấu trên bếp, chị thoải mái nếm trước, món nào vừa ý chị nếm tới vẹt cả đĩa.
Rồi cô Bạc Hà ở cữ, qua mấy tuần đầu lào xào, y tá đến tắm em, nội ngoại hai bên khách khứa lui tới nườm nượp… nhà cửa dần dần êm ả trở lại. Một buổi trưa vắng lặng, cô xuống nhà tìm chai nước lọc. Nhà thành phố vốn nhỏ nhắn chứ đâu phải biệt thự mà có phòng cho gia nhân nên chị Tư ngủ trên chiếc giuờng nhỏ kê trong bếp. Cô chủ nhìn chăm chăm nhận ra chị giúp việc ngủ sao quá tự nhiên phơi phới như trong phòng riêng, bất chợt cảm thấy không ổn. Cô để ý coi chừng chồng, chắc cũng chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nhưng sống trong tình trạng rình rập thế này có ngày lên máu sản hậu chết cấp kỳ để con ai nuôi, ngừa trước còn hơn nên sau khi suy tính kỹ, thầm thì rủ rỉ bàn tính suốt mấy ngày liền với chị em, cô thẳng tay cho chị Tư nghỉ việc, đền bù một bọc quần áo cũ và mấy thứ đồ dùng lặt vặt.
Không còn người giúp việc nên bà ngoại lại lụm cụm lo nấu ăn. Chị em chia phiên hết giờ tan sở ghé qua làm đỡ việc nhà. Ông chồng cặm cụi giặt giũ tới khuya. Chuyện này không thể kéo lâu dài được vì ai còn việc gia đình người nấy. Nên chi cô chủ lại phát động một chiến dịch khác tìm người. Lần này không đến trung tâm tìm việc công hay tư, to hay nhỏ, trong công ty hay ngoài vỉa hè mà rỉ tai người quen. Từ gia đình, họ hàng xa gần cho chí bạn đồng nghiệp, bạn học cũ, bạn shopping… thảy đều nhận được lời nhắn thông báo tìm hộ người giúp việc. Sau hơn một tuần tích cực đôn đáo, thúc giục, bạn của cô em chồng giới thiệu một bà giúp việc là dì họ xa của… bên ngoại cô ấy. Tốt quá, dù ngoằn ngoèo chút đỉnh nhưng dây mơ rễ má có vẻ vẫn hay hơn. Dì Chín giúp việc cho một gia đình vừa xuất cảnh nên vừa kịp lúc sang tay.
Vừa gặp mặt là chủ nhà ưng ngay vì dì Chín đứng tuổi và ít nói. Thuê người giúp việc chớ chọn choai choai, sồn sồn, mệt mỏi tổn thọ lắm. Chồng đã mất, con cái đều lớn khôn cả, dì Sáu tuy hơi chậm nhưng tính tình kỹ lưỡng, khá sạch sẽ. Thức ăn bao giờ cũng nêm mặn chát, chỉ mỗi cá kho khô là được, nấu ăn không khá vì dì vẫn giữ cái gu ẩm thực miền quê không đổi nên không phù hợp với dân thành phố. Thôi cũng cho qua chứ nhân vô thập toàn có ai được tròn vẹn.
Dù sao vấn đề mới từ từ nảy sinh. Dì Sáu quá đông con cháu nên luôn luôn có việc phải về quê. Đám cưới thằng con trai út hay cháu ngoại đầu, đám giỗ cha ruột hoặc mẹ chồng… đều mau mắn khăn gói ra bến xe ngay. Quê dì xa quá nên dù chỉ lưu lại một hai ngày có đám thì chí ít cũng một ngày đi một ngày về và cứ như vậy đi hoài. Như đa số bà già lớn tuổi, dì Sáu luôn luôn thủ trong túi một chai dầu cù là. Chẳng hiểu dì thấy gió máy nóng lạnh ra sao mà luôn luôn đưa chai dầu lên mũi hít bất cứ lúc nào, cơ hồ vì ghiền mùi dầu hơn vì lý do sức khỏe. Thành thử từ người dì bao giờ cũng tỏa ra chung quanh sực nức mùi dầu cù là. Chắc con bé sơ sinh cũng ghiền cái mùi dầu này nên mỗi lần dì về quê là khóc ngằn ngặt suốt ngày suốt đêm phát ốm làm chủ nhà nóng cả ruột. Dù sao nếu dì Sáu không về quê thì bà con lại rủ nhau lải rải lên thăm, ngủ lại để hàn huyên chuyện làng xóm. Chủ cũ là bà con xa nên họ hàng lên thoải mái, chủ mới tuy không phải bà con nhưng lỡ… quen rồi.
Dì Sáu lớn tuổi nên đương nhiên có lúc trái nắng trở trời. Mặc dù gia đình cô Bạc Hà có người nhà bác sĩ nhưng dì không chịu Tây y. Bây giờ không còn ông Ba Cầu Bông nữa nhưng mỗi lúc cảm mạo cần cạo gió, giác hơi, chích lể… là dì phải qua bà Năm bên quận Tám, còn đau ốm thì đi ông thầy bùa bên quận Tư. Một niềm tin kiên cố không cách chi lay chuyển cho đến hôm dì kêu chóng mặt nằm bẹp hai ngày liền không nhúc nhích khiến chủ nhà xanh mặt, lỡ triệu chứng tai biến của căn bệnh nào đó thì biết nói năng sao với con cháu của dì đây. Thôi, cám ơn dì nhiều, dì về quê vui vầy cùng con cháu cho khỏe.
Chủ nhà thở dài giải thích tại cung Nô của mình tệ quá nên không có tay nuôi người. Bạn bè và người giúp việc tốt hay xấu đều có số cả đấy. Cho nên số này tả phù, hữu bật. Số nọ kẻ này vào, kẻ kia ra. Bé con cứng cáp rồi. Mẹ được nghỉ làm mấy tháng và khi đi làm được đi muộn về sớm cho con bú nên chỉ cần thuê người làm theo giờ thôi. Thằng Cu anh tập quét nhà, lau nhà. Máy giặt mới sắm nên ông chồng chỉ cần phơi đồ thôi. Vậy đó, vậy mà vui, tiết kiệm được chút ít, đỡ rắc rối và nhất là… yên tâm!
Saigon Cô Nương