Vài suy nghĩa về Nhân Quả

Nhân Quả ở đâu?

Ngày còn bé tôi nghe ba mẹ thường nhắc đến hai từ Nhân Quả.
Phải chăng Nhân là hạt đậu, Quả là trái cây đu đưa trong cơn gió mùa hè mát rượi
Vậy thôi, Nhân và Quả, đơn sơ, dễ hiểu. Trẻ con mà!

Lớn lên chút nữa
Mẹ nói: “Ở hiền gặp lành”, có nghĩa tôi phải hiền lành ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ, thầy cô…. Biết cho và sẽ nhận.
Đơn giản là vậy!

Đến tuổi ô mai
Hai má ửng hồng, đôi môi chúm chím! Đôi mắt sáng trong, tâm hồn đầp ắp mộng mơ. Cơn gió thoảng qua cũng làm trái tim xao động. Cơn mưa chiều cũng làm lòng tôi tê tái. Lá mùa thu rơi trước thềm cũng lấy đi vài giọt nước mắt… “Dữ” ở đâu để không phải gặp “lành”. Nhưng tôi cũng phải tập làm quen với vài điều dữ như một cách chủng ngừa để tạo kháng thể.

Rồi cuộc đời đưa đẩy, lấy chồng, có con… Gia đình êm ấm, bởi có nhiều nhu cầu đâu. Cơm áo gạo tiền đầy đủ cho một gia đình trẻ ở cái thời gạo mắm được cân đong bằng tem, phiếu! Thế là vui. Vì lúc ấy nhìn quanh ai cũng giống nhau nên an phận, yên bình.

Mỗi ngày đi qua, đứng lớp với các em sinh viên nghịch ngợm đáng yêu, cô giáo mang trong mình một trái tim rộng và một tâm hồn tinh khiết. Nhìn ra cửa sổ của lớp học với những sáng chiều êm đềm nghe tiếng đò đi trên sông và tiếng nước khua rào rạt. Yêu lắm cái không gian yên ả ấy. Biết gì nữa đâu Nhân với Quả!
Cuộc sống khá hơn, tiền có nhiều hơn, ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn và nhu cầu tinh thần cũng đòi hỏi cao hơn, nhưng tất cả cũng chỉ là trần gian nên làm sao thoát khỏi muộn phiền.

Rồi từng ngày đến, tôi chứng kiến những mưu mô toan tính, những tị hiềm ghét ghen, những hãm hại nhau chỉ vì chút lợi danh, tiền của. Xã hội mà! Làm sao thoát khỏi cái mớ bòng bong ấy. Cứ mỗi cú hích, lòng tôi đau đớn khôn nguôi, trái tim như vỡ ra, tâm hồn đầy bóng tối.

Tôi học cách phớt lờ và giữ tâm bình ổn. Rồi cố chứng minh sự sạch sẽ còn sót lại cho dẫu qua bao dập vùi của phần CON mà thượng đế đã tạo ra, như trẻ con muốn khẳng định mình. Nhưng than ôi! Tôi đã sai, tôi sai vì sự ngây thơ như một đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường của phần NGƯỜI, của không khí sạch (mặc dầu đã được chủng ngừa) nên khi bước ra vùng ô nhiễm thì bị vi khuẩn bủa vây mà chưa đủ kháng thể để chống chọi! Tuy vậy, tôi vẫn phải sống bởi tôi chưa thể làm một người tu hành để sáng sáng chiều chiều với những bài kinh kệ, rộng mở trái tim đến với tha nhân; và bởi tôi còn mê trần gian này lắm. Tôi đã sống trong những cơn sốt hôn mê rồi tỉnh lại để thấy cuộc đời này không tệ.
“Lâu rồi đời mình cũng qua…” Tôi quen dần rồi thích nghi với nó. Cho đến một ngày, tôi nhận ra rằng: Thượng đế đã cho tôi gặm nhấm những vỏ cây khô cứng và gai góc để biết giá trị của miếng bánh mì trong cơn đói rét cho dẫu nó đã hết hạn từ khi nào! Trong bóng tối, tôi thấy một vùng ánh sáng mờ, tôi bước đến, rồi một cánh cửa mở ra. Tôi thấy mình bay bổng vào một không gian êm ả đủ cho tôi cảm nhận được sự yên bình. Trái tim tôi dạt dào một thứ tình cảm rất lạ:“Tình người”. Tâm hồn tôi nhẹ tênh như lạc vào xứ thần tiên của câu chuyện cổ tích năm nào được nghe mẹ kể. Tôi thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc với những gì đang có. Phải chăng đây là Quả; Quả của cái Nhân đã được gieo trồng từ những tháng ngày còn bé; từ những khổ đau, oan khiên; từ những thiệt thòi, chịu đựng và cùng từ những cái cho đi để được nhận.

Sau những trải nghiệm từ bắt đầu là một đứa trẻ, tôi hiểu ra phần nào Luật Nhân Quả. Nó là kim chỉ nam cho ta trong mỗi lời nói, nghĩ suy và hành động khi ta còn đủ tỉnh táo trong cõi tạm này.

Thu Tuyết
Melbourne

Related posts