Con Đường Lá Biếc. Thơ Hư Vô

Hàng cây chụm bóng em về
Còn phơi lá biếc xum xuê dáng chiều
Hồn tôi tựa nhánh rong rêu
Đường trơn dốc trũng cũng liều bước qua

Chân đất vướng vấp lụa là
Tôi mang thương tích trên tà áo em
Chưa biết là nợ hay duyên
Mà trong tiềm thức đã tiền kiếp nhau.

Em nhón gót phía bên nào
Vẫn là một chỗ để vào tim tôi
Mong manh như sợi tơ trời
Nhưng quấn đã giáp một thời tình si.

Trên từng mỗi bước tôi đi
Hàng cây quằn xuống cũng vì yêu em
Vạt áo như bỗng dài thêm
Con đường ngập lá còn thơm bóng người…

Hư Vô

Related posts