Chưa bao giờ cô được “làm việc” với nhiều hoa như thế, nhiều lắm là vài chục đóa để trang trí cho một bữa tiệc gia đình. Thiếu thốn như học sinh ngày xưa ở Việt Nam, không đủ tiền, mua vài cánh và dùng chiêu nghệ thuật ikebana, cũng trang trí được vài bình cắm dễ thương nho nhỏ. Lần này chị Nhung nhờ cắm tiệc đám cưới cho con trai, cô được một rừng hoa, tha hồ mà trang trí, được toàn quyền với thú vui cô hằng yêu thích.
Cô yêu những loài hoa, đủ màu sắc, đủ hình dạng, từ những nụ hoa mong manh như Tử đằng wisteria, lài jasmin, hoa đậu Hà Lan sweetpea, cho đến những cánh hoa trên cành cứng cáp như mộc lan magnolia, diên vĩ Iris, hoa chim thiên đường bird of paradise,…Những đóa hoa đủ màu, đủ sắc, tỏa hương ngào ngạt hay dịu dàng, đều có một đặc tính chung là rực rỡ mà không phô trương, đứng chung cùng nhau, những đóa hoa trở thành một tổng thể xinh đẹp và hài hòa hơn trong bàn tay của người cắm.
Hôm ấy mùa hè, nóng 41 độ C. Biết là trời rất nóng, nhất là đi làm về sẽ không có nhiều thời gian nên chiều hôm trước, sau khi xong việc, cô đã cắt một mớ lá nhiều loại nơi chỗ làm và sau vườn để làm nền cắm cho những bình hoa, rồi đem qua nhà chị Nhung gởi vào phòng mát. Chiều đi làm về, cô qua phụ cắm những bình hoa cho tiệc cưới.
Có lẽ không ai mà không thích hoa. Những đóa hoa có ý nghĩa riêng, mỗi màu sắc cũng vậy, đều ngầm nhắn một thông điệp cho người nhận. Và một đặc điểm rất chung, đều đem đến cho mọi người cảm giác vui tươi, thoải mái và xoa dịu những nỗi đau. Chọn những đóa hoa cắm lại với nhau, bỗng dưng chợt nhớ câu thơ của Xuân Quỳnh:
Gió núi em ơi thổi vút về.
Nghìn hoa hương lạ sắc say mê
Lòng anh hái cả cho em đó,
Hái cả chùm mây, sợi gió se.
Đôi khi, cầm trên tay những cánh hoa baby breath giống như những vì sao, cô chợt thấy trước mắt mình những cánh đồng hoa dại mênh mông như trong phim cổ tích, hoặc kỳ lạ hơn, những hoa cúc xanh trong giấc mơ thần thoại :
Hoa cúc xanh có hay là không có
Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế
(Xuân Quỳnh)
Cảm giác tươi mát đó làm người ta sảng khoái, dù xong việc là 1g sáng. Bỗng dưng cô nghĩ, nếu cô về hưu, muốn có việc gì đó làm cho vui, có lẽ cô sẽ chọn mở tiệm hoa, thay vì tiệm bánh như bạn bè cô vẫn thường gợi ý mỗi khi thấy mẫu bánh mới cô vừa cho ra lò.
Đem niềm vui đến cho mọi người, và cho chính mình , tại sao lại không nhỉ?