Gửi H.D.
Giờ tóc mai đã âm thầm sợi bạc
Tưởng sẽ thôi không còn nhớ về nhau
Em đâu nghĩ có ngày buồn đến vậy
Nhìn nắng qua đồi bỗng buốt tim đau
Giờ thì tóc chẳng thơm mùi cỏ dại
Lá hương nhu bồ kết cũng phai rồi
Ngày và tháng không còn quay quắt nữa
Mà tiếng buồn vẫn nặng ở trên môi
Giờ người đã cùng em thành kẻ lạ
Chẳng hiểu gì nhau. Như vẫn. Ngày xưa
Em đâu biết cuộc đời thường như vậy
Sóng dạt trôi chẳng trở lại bao giờ
Buổi chiều đi thật buồn và rất chậm
Lòng em đau như thể có kim châm
Nên muốn gửi về người dăm sợi tóc
Dẫu không hương vẫn là sợi trăm năm?
Trời đang xanh. Nhưng chiều qua rất lạnh.
Em lướt đi trên vạt cỏ âu sầu
Tự hỏi lòng sao em buồn vậy nhỉ
Tóc phai hương và sợi đã úa nhầu?
Hay chỉ bởi nỗi lòng em xao xác
Nhớ bài thơ người xin sợi tóc mai…
Hoàng Nga