Đây là bài dài, nhưng đọc xong chắc chắn các bạn sẽ vỡ ra nhiều điều về hiện thực dịch bệnh.
Một nghiên cứu được công bố trong tuần này bởi Imperial College London dự đoán rằng trừ khi các hành động quyết liệt được thực hiện, coronavirus có thể giết chết 2,2 triệu người Mỹ trong những tháng tới.
Một ngày sau khi nghiên cứu được công bố, nhà nghiên cứu chính của dự án đã bị ho và sốt. Và Ông cũng đã nhiễm COVID-19.
Gần như mọi lỗ hổng trong phản ứng của Mỹ đối với virus này đều có một nguồn:
Mỹ đã không xét nghiệm đủ số người và đủ sớm với COVID-19.
Xét nghiệm đủ sẽ cho các bác sĩ biết sẽ phải phân loại bệnh nhân và bệnh viện chuẩn bị phân khu, cho phép các thống đốc đánh giá mức độ nghiêm trọng của một ổ dịch địa phương và thông báo cho các quan chức liên bang phân bổ lượng khẩu trang và máy thở vốn khan hiếm.
Data xét nghiệm trả lời câu hỏi quan trọng nhất trong bất kỳ đại dịch nào: Hiện tại có bao nhiêu người bị bệnh?
Cứ sáu ngày mà đất nước không xét nghiệm, không hành động, số người Mỹ bị nhiễm bệnh tăng gấp đôi. Nếu không có xét nghiệm, chỉ có một cách để biết mức độ nghiêm trọng của đại dịch: đếm số người chết.
Trevor Bedford có lẽ sẽ là cái tên nhiều người sẽ nhắc đến trong sách lịch sử 100 năm sau này. Tại sao?
Vào một ngày cuối tháng 1, Trevor Bedford, một nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson, ở Seattle, đã xuất bản một bài đăng trên blog gồm 484 từ. Bài blog này lẽ ra đã phải làm rung động chính quyền Mỹ. Nhưng không.
Bedford là một trong những chuyên gia về sự tiến hóa và sự lây nhiễm của virus. Bộ gen của virus giống như vòng cây: Chúng cung cấp manh mối về nguồn gốc của virus và số lần nó được truyền từ người này sang người khác.
Với sự bùng phát dữ dội ở Vũ Hán, Bedford đã bắt đầu nghiên cứu các trình tự di truyền của chủng coronavirus mới mà các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đăng.
Đến ngày 11 tháng 1, chỉ với sáu ca coronavirus trong hồ sơ, Bedford đã xây dựng lại mối quan hệ giữa các chủng virus corona mới riêng lẻ.
Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới khăng khăng rằng loại coronavirus mới này có sự lây truyền từ người sang người hạn chế, nhưng bộ gen lại nói với Bedford điều khác:
Dù loại virus này là gì, ông nghi ngờ nó có thể lây lan dễ dàng giữa những người lạ, như cảm lạnh thông thường hoặc cúm.
Sáu ngày sau, khi một cặp du khách ở Thái Lan mắc phải căn bệnh tương tự và các nhà nghiên cứu đã công bố bộ gen của virus đã lây nhiễm cho họ, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Bedford đã được xác nhận:
Một dịch bệnh đã bắt đầu. Coronavirus mới đã tuột sợi dây ở Vũ Hán và đã xuất hiện trên thế giới.
“Khi điều này trở nên rõ ràng với tôi, tôi đã dành một tuần vào ngày 20 tháng 1 để cảnh báo cho mọi quan chức y tế công cộng mà tôi biết” ông Bedford nói.
Vào ngày 23 tháng 1, chính phủ Trung Quốc sau nhiều tuần cố gắng che giấu virus, đã buộc phải hành động. Họ đã khóa chặt thành phố Vũ Hán và đến giữa tháng 2 đã hạn chế sự di chuyển của 700 triệu người.
Vào ngày 24 tháng 1, CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) tuyên bố họ đã phát triển một xét nghiệm cho căn bệnh này. Nhưng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược Phẩm) sẽ cần một tuần rưỡi nữa mới phê duyệt.
Gần như tất cả các Tiểu Bang Mỹ đều có kế hoạch đối phó với một đại dịch, người Mỹ nghĩ họ luôn sẵn sàng với các kịch bản rất chi tiết. Tuy nhiên, điểm mù của đại đa số các kế hoạch trên là đều dựa trên 1 điều kiện: Đã có thiết bị xét nghiệm để bắt virus trên đường thâm nhập hoặc ít nhất là trước khi nó bùng nổ.
Không có dữ liệu về các ca nhiễm trong tay, làm thế nào để xử lý virus sẽ trở thành các phỏng đoán thay vì các đánh giá chính xác.
Vào cuối tháng 1, khi Bedford bắt đầu cảnh báo các quan chức y tế công cộng, theo tổng thống Mỹ, vẫn không có gì phải lo lắng. “Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn” Tổng thống Donald Donald Trump nói tại Davos “Một trong những người đến từ Trung Quốc, và chúng tôi kiểm soát được nó. Việc này sẽ ổn thôi“.
Virus bắt đầu âm thầm lây lan trong khu vực. Và phải đến sáu tuần sau nó mới được phát hiện. Tại sao?
Coronavirus mới được ví như một quả pháo với dây cháy dài. Nếu ai đó bị nhiễm coronavirus vào thứ Hai, người ấy có thể bắt đầu truyền nhiễm và lây nhiễm cho người khác vào thứ Tư. Nhưng người ấy có thể không bắt đầu xuất hiện các triệu chứng cho đến tận thứ Sáu tuần sau.
Sự khởi đầu của các triệu chứng còn bắt đầu một đồng hồ khủng khiếp khác. Nhiều người sẽ hồi phục trong một vài tuần. Nhưng nếu trường hợp của ai đó nghiêm trọng, anh ta có thể không hồi phục trong một tháng
Thời gian là điều cốt yếu. Virus này ẩn náu hiệu quả và nhân đôi nhanh chóng, nhưng nó giết người lại từ từ và đau đớn, và nó giết hiệu quả nhất khi chăm sóc y tế không có sẵn cho người nhiễm bệnh.
Nhưng sau đó, CDC đã gặp phải một rào cản tai hại, khi họ bắt đầu gửi bộ dụng cụ thử nghiệm đến các phòng thí nghiệm y tế công cộng trên cả nước.
Hai trong số các cấu phần xét nghiệm ổn, nhưng một hóa chất thứ ba ban đầu được coi là cần thiết cho xét nghiệm không hoạt động. Do đó, mọi xét nghiệm cho COVID-19 sẽ phải được gửi riêng CDC tiến hành. Nước Mỹ lại mất thêm thời gian vàng quý báu.
Khi CDC đấu tranh để tìm giải pháp, các phòng thí nghiệm khác đã cố gắng đưa các xét nghiệm của riêng họ lên mạng lưới xét nghiệm. Nhưng họ bị FDA cản trở, mặc dù FDA liên tục nới lỏng các quy tắc, nhưng họ không thể di chuyển nhanh như coronavirus.
Không ai ở cấp liên bang đã di chuyển đủ nhanh để thực sự đối phó với thảm họa sắp xảy ra.
Toàn bộ nỗ lực xét nghiệm của Mỹ, vốn cung cấp khả năng giám sát quan trọng để hiểu bất kỳ sự bùng phát bất thường nào, đã bị đình trệ. Những ngày vẫn trôi qua; và virus vẫn âm thầm lây lan.
Có lẽ vì nguồn cung cấp các xét nghiệm rất hạn chế, các tiêu chí để được xét nghiệm rất nghiêm ngặt. Về cơ bản, bạn phải đến Vũ Hán, liếm một ai đó, và sau đó bị viêm phổi. Không ai từ chính phủ liên bang thậm chí cố gắng tìm kiếm sự lây nhiễm cộng đồng ở Mỹ. Vào cuối tháng 2, tổng thống đã bày tỏ hy vọng rằng “các con số sẽ ngày càng tốt hơn”
Khi Vũ Hán bắt đầu bị lây lan vào tháng 12, chính phủ Mỹ chỉ thực hiện những biện pháp phi logic, không thỏa đáng để ngăn chặn virus lây lan: họ cấm người nước ngoài nhập cảnh từ Trung Quốc, nhưng theo dõi không nhất quán người Mỹ trở về từ nước này. Tổng thống cười virus và phản ứng của đảng Dân chủ đối với nó, gọi đó là “trò lừa bịp” mới của họ. Ngay lập tức điều này phân cực phản ứng của công dân đối với thông tin y tế công cộng để nâng cao ý thức phòng ngừa.
Vào ngày 26 tháng 2, CDC xác nhận những gì đáng lẽ phải rõ ràng sớm hơn nhiều: việc lây nhiễm cộng đồng ở Hoa Kỳ đã bắt đầu. Lúc đó Coronavirus đang lan rộng trong số những người Mỹ không đi du lịch nước ngoài hoặc gặp người được xác nhận dương tính từ trước.
Nhưng vì tồn đọng xét nghiệm, Hoa Kỳ vẫn không biết về tỷ lệ lây nhiễm. Và tổng thống khuyến khích suy nghĩ hạnh phúc. Khi các quan chức CDC cảnh báo rằng số lượng các trường hợp có thể nhanh chóng tăng lên, Trump không đồng ý.
“Trong vòng một vài ngày”, ông nói, “số ca nhiễm sẽ giảm xuống gần bằng không. Đó là một công việc khá tốt mà chúng tôi đã thực hiện.”
Cùng thời điểm này, thì Bedford ước tính rằng khoảng 7.640 người ở Hoa Kỳ đã bị nhiễm bệnh.
Chu, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Seattle, quyết định không chờ đợi các quan chức chính phủ nữa. Khi Hoa Kỳ tuyên bố những trường hợp lây truyền cộng đồng đầu tiên, cô đã thử nghiệm thông qua phòng thí nghiệm Greninger mà không có sự chấp thuận chính thức từ FDA, và có kết quả dương tính. Ý nghĩa của việc này đã rõ ràng với cô ấy
“Bệnh đã ở khắp mọi nơi”
Dưới áp lực phải xét nghiệm , cách khắc phục quan trọng nhất mà các cơ quan quốc gia có thể thực hiện là chỉ đơn giản là cho phép các phòng thí nghiệm bắt đầu xét nghiệm mọi người.
Trong khi đó, Bedford bắt đầu kiểm tra các chủng coronavirus mới từ các bệnh nhân ở Tiểu bang Washington, giống như sáu tuần trước đó, đã phân tích các mẫu châu Á.
Các mẫu bệnh ở khu vực Seattle đã đưa ông đến một kết luận tàn khốc:
Bộ gen của virus quá giống nhau để đã đến Hoa Kỳ vào những thời điểm khác nhau, từ những người khác nhau, nhưng chúng cũng quá khác nhau để mới chỉ đến gần đây. Đến cuối tháng 2, căn bệnh này không chỉ mới xuất hiện ở Hoa Kỳ. Nó đã được lây lan trong gần sáu tuần.
Một ngày sau khi Bedford công bố cảnh báo của mình, CDC tuyên bố rằng họ sẽ ngừng báo cáo có bao nhiêu người ở Hoa Kỳ đã được xét nghiệm vi rút coronavirus. Họ cũng nhận định rằng nếu dịch bùng phát Mỹ sẽ không chuẩn bị kịp vật tư y tế và hệ thống y tế có thể sẽ quá tải.
Donald Trump đã chia sẻ quan điểm của mình trên Fox News vào đêm hôm sau.
“Rất nhiều người sẽ có virus này, và nó rất nhẹ. Họ sẽ khỏe lại rất nhanh. Họ thậm chí còn không gặp bác sĩ, thậm chí không gọi bác sĩ.”
Khi mọi người sợ hãi và thất vọng trên khắp đất nước, Tổng thống Trump nói với các phóng viên, “Bất cứ ai muốn xét nghiệm đều có thể làm xét nghiệm”. Điều này đã và vẫn chưa đúng.
Sự khan hiếm của xét nghiệm buộc các quan chức phải phân phối chúng nhỏ giọt. Các tiểu bang, hạt và bệnh viện đã thực hiện các quy tắc nghiêm ngặt về người có thể đủ điều kiện để xét nghiệm.
Các quy tắc, mặc dù dựa trên hướng dẫn của CDC, thường quá hạn chế, do vi-rút đã lan rộng: người dân cần xác nhận về việc đi du lịch nước ngoài và xác nhận phơi nhiễm với bệnh nhân dương tính COVID-19, ngay cả khi đã rõ ràng là vi-rút đã ở trong Hoa Kỳ và nhiều trường hợp đã không được phát hiện.
Việc Chính phủ liên bang phụ thuộc vào dữ liệu CDC về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh đã đóng băng các nỗ lực ngăn chặn nó.
Các thành phố của Mỹ bị mù vì thiếu dữ liệu xét nghiệm, nên đã làm được rất ít, trong khi những ngày quan trọng cứ dần trôi qua.
Vào ngày 7 tháng 3, khi mức độ nghiêm trọng của sự bùng phát tại địa phương đã được biết đến, các sự kiện lớn vẫn được cho phép tiếp tục. Hơn 30.000 người đã tham dự trận đấu của Seattle Sounders đêm đó.
Không ai muốn nói những gì đã trở nên rõ ràng:
Tháng hai là cơ hội để làm điều đúng đắn chặn đứng bệnh. Và Mỹ đã mất nguyên cả tháng đó. Bây giờ họ đang sống trong một kỷ nguyên mới của công việc ngừng trệ, bệnh viện quá tải, người già đã chết và nền kinh tế bị tàn phá.
Không ai có can đảm để nói những gì cần phải nói trong tháng qua:
Để cứu người dân của chúng tôi, chúng tôi sẽ phải giữ các thành phố của chúng tôi trong tình trạng đóng, dù nó có làm suy giảm nền kinh tế.
Để dám làm việc này, sẽ cần lấy hết can đảm và sự ủng hộ đầy đủ của mọi cấp chính quyền và cơ quan, cũng như các dữ liệu bằng chứng không thể chối bỏ.
Nhưng dữ liệu không tồn tại để họ tự đi đến kết luận đó. Không đủ xét nghiệm, không đủ dữ liệu.
Không có sự lãnh đạo mạnh mẽ của liên bang, mỗi tiểu bang đã đi theo các giải pháp riêng và điều hành chương trình riêng của mình.
Trớ trêu thay, sự khởi đầu thất bại của Mỹ bắt đầu ở xét nghiệm, thì nó cũng có thể kết thúc ở đó. Hàn Quốc, vào ngày 1 tháng 3 là nơi xảy ra dịch coronavirus lớn nhất được xác nhận bên ngoài Trung Quốc, đã tích cực kiểm tra một tỷ lệ lớn dân số và tiếp tục sàng lọc số lượng lớn người. Bây giờ, chỉ ba tuần sau, các trường hợp COVID-19 mới đang giảm dần.
Bedford và các chuyên gia hàng đầu khác như Anthony Fauci, tin rằng xét nghiệm quy mô lớn theo phong cách Hàn Quốc sẽ rất cần thiết để khôi phục các điều kiện kinh tế bình thường. “Đây là chương trình Apollo của thời đại chúng ta”, ông nói trong tuần này. “Chúng ta hãy đi đến đó.”
Hiện tại Mỹ đang làm mọi cách để đi theo chiến lược này và năng lực xét nghiệm đã tăng đáng kể. Việc này có công lớn của khối tư nhân.
Vào thứ Bảy, 10,356 cư dân bang New York đã xét nghiệm dương tính với virus này. Với 6 phần trăm dân số Hoa Kỳ, tiểu bang hiện chiếm gần một nửa trong số 18,000 trường hợp nhiễm bệnh ở Mỹ.
FEMA (Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang) đã công bố tình trạng “thảm hoạ” tại New York, thành phố mệnh danh không bao giờ ngủ, cũng đã phải đứng im.
Một tuần trước, một phóng viên của NBC đã hỏi ông Trump trong một cuộc họp ngắn tại Nhà Trắng liệu ông có chịu trách nhiệm nào về sự chậm trễ xét nghiệm chết người này hay không?
Câu trả lời của ông là ngay lập tức:
“Tôi không nhận có bất cứ trách nhiệm gì cả.”
Còn ở bên kia Thái Bình Dương, một Trung Quốc với chủ tịch Tập Cận Bình đã xuất hiện trở lại với những động thái thể hiện vai trò ảnh hưởng lớn hơn với cộng đồng quốc tế đang vật vã vì chính Covid 19 và vì chủ quan tính tỷ lệ tử vong theo dữ liệu Trung Quốc.
Trách nhiệm hay không, Mỹ và thế giới vẫn cần đánh trận này nghiêm túc hơn bao giờ hết. Vì cuộc chiến có thể còn dài và nhiều điểm mù.
____