Quán Thơ Hư Vô 381

ĐOÁ DÃ QUỲ MƯỜI SÁU

Ngày tôi vào đại học
Em vừa tới lớp 10
Hành lang dài trơ trọi
Đâu còn thấy bóng tôi!

Đường xa bao cây số
Đời mấy ngả chưa quen?
Dài như dấu gạch – nối
Giữa tên tôi và em.

Chiều nghiêng theo chiếc lá
Em bước vào lẻ loi
Tôi ngồi bên hoạ thất
Vẽ mùa thu lớp 10!

Nét cọ còn bối rối
Theo từng lối em đi
Áo bay màu phấn trắng
Che nhan sắc dậy thì.

Đoá dã quỳ mưởi sáu
Ngọt chưa giáp môi không
Cổng trường vang tiếng trống
Tiễn em bước theo chồng…

Tôi đuổi theo chiếc bóng
Lòng vòng muốn hụt hơi
Chân dẫm chồi gai lạ
Đau đã hết một đời…

Hư Vô

MUÔN TRÙNG

Xin hãy lắng. nghe môi chiều động đậy
Hàng cây xanh đang chở khúc giao mùa
Kìa! bạn hỡi… chiếc lá vàng run rẩy
Phút giây này chứa đựng cả nghìn thu

Bước đi em. đốm hồng vừa bật cháy
Lửa trăm năm không nằm phía sao trời
Hãy cứ mặc sợi nắng vàng đưa đẩy
Hiến dâng này là nguồn cội sinh sôi

Xanh lên nhé cho niềm yêu ngây ngất
Con sơn ca đang rót mật bên đồi
Dòng suối nhỏ du dương lời tuôn chảy
Nhịp đất trời lộng lẫy cả trùng khơi

Hát lên đi cho niềm đau lấp lánh
Bóng điêu tàn là ngấn lệ đêm khuya
Bầy hạc núi vùi mình trong sương lạnh
Tiếng ngàn năm còn buốt giọng chia lìa

Là hạt bụi lách mình qua kẽ gió
Nghe vi vu hò hẹn với mây ngàn
Người khách trọ trong chiều mưa lá đổ
Ngắt cho mình một nhánh cỏ trần gian

Chúm mây trắng trên mặt hồ yên lặng
Khẽ rung lên chiếc lá động cuối mùa
Những gợn sóng lăn tăn về muôn dặm
Khúc muôn trùng thăm thẳm bóng chiều xưa…

Sơn Nguyễn

ĐẠP XE LÊN CON DỐC

Con dốc thật cao như núi thẳm
Đường xa chân lạ, gió lạnh vai
Tháng ba trái tiết, trời hanh nắng
Không làm ấm nóng nửa bàn tay

Đạp lên con dốc, thở mệt nghỉ
Chợt thấy như đời, chạy mòn hơi
Bôn ba xuôi ngược, dốc chon vót
Rớt tiếng thở sâu, ở cuối đời

Hoa mận ven đường chừng trổ sớm
Lắt lay đôi cánh tựa trêu ngươi
Ngực thở phập phồng như cũng muốn
Đau lòng một tiếng gọi, tôi ơi!!!

Hoàng Nga

NẮNG HOÀNG HÔN

Tôi về tìm lại tôi ngày cũ
Để thấy bóng mình một thuở xa
Ô hay! Cây đã thay màu lá
Ngày tháng âm thầm nhẹ lướt qua

Một thời tuổi trẻ trôi đi mãi
Còn chút xuân tàn rụng cánh mai
Theo vầng trăng khuyết mòn mơ ước
Lặng lẽ mây buồn vẫn cứ bay

Gió bụi thời gian phai màu tóc
Đầy những rêu phong nẻo đường xưa
Thôi đành lạc mất tôi ngày ấy
Dường như trời đất chuyển giao mùa

Làm chuyến hành hương thăm quá khứ
Chợt nghe kỷ niệm kín trong hồn
Bâng khuâng chạm khẽ miền ký ức
Chỉ còn sót lại nắng hoàng hôn …

BT Áo Tím

VỊ MẶN

Vị mặn có mùi khai nồng
là mồ hôi
thấm trên lưng áo của cha
qua bao mùa dãi dầu mưa nắng
trên đồng ruộng
năm xưa

Vị mặn
là những giọt nước mắt
của mẹ năm nào
lặng lẽ
khóc đứa con trai
vừa bước qua tuổi mười tám
đã ngã xuống trong một chiều chiến trận
máu loang trên cánh đồng
lúa đang thì con gái

Vị mặn
của dòng sông tháng ba
gieo cơn khát
vây quanh mỗi nhà
lan ra từng thửa ruộng
cánh đồng chỉ còn trơ những vết nứt tổ ong
và những trà lúa phơi mình khô cháy

Mùa hạn mặn quê tôi
nghe như có cả vị mặn từ ngày xưa
đọng lại
vị mặn của những nhọc nhằn
lẫn nỗi niềm khắc khoải
trên mảnh đất quê
những phận người nhỏ bé
đang oằn mình giữa mùa nắng cháy
tháng ba

Nguyễn Sông Trẹm

ĐI GIỮA MÙA GIÊNG

giêng hai vừa nhẹ gót hài
tóc em thả gió làm phai nắng chiều
chân trần đẵm nhẹ hương yêu
và bàn tay ngọc yêu kiều tinh khôi

ơi em tình thắp một đời
mùa xuân qua ngõ trao lời yêu nhau
ngoài vườn hương cúc hương cau
ru hồn lãng đãng cơn say đầu mùa

tầm xuân nở ấm môi đùa
gió miên man gió nhẹ lùa qua sông
em nghe tình của tôi không
nhẹ nâng gót ngọc môi hồng sang xuân

nghe hồn vừa chớm bâng khuâng
giêng hai trải bước chân trần mộng mơ
hay chăng tôi vẫn đợi chờ
em và mùa cũ bài thơ ngọt ngào…

Nguyễn minh phúc

CHÚT TÌNH XUÂN BÊN TRỜI

Ta buồn như giọt rượu
Chảy vào đời vô biên
Bến sông trăng đã cạn
Ta ru em ưu phiền

Em hương xuân mật ngọt
Ướp hồn ta nắng vàng
Nghe chim đêm thảng thốt
Chiêm bao tình ly tan

Ta thành trăng tàn úa
Treo ngọn cỏ cầu sương
Loài hoa nào ủ nhụy
Rơi rơi những sợi buồn

Buồn như đêm nguyệt tận
Soi đời ta điêu linh
Đi qua tình lận đận
Em ơi rượu một mình

Cánh thiên di biền biệt
Về ốc đảo xa xôi
Còn không em nuối tiếc
Chút tình xuân bên trời?

Hoàng Anh 79

YÊU NHAU TRONG MÙA ĐẠI DỊCH
1
… như tiếng chim buổi sáng
lập thể trong mờ sương
mắt hàng cây ấn tượng
bốc hơi trên con đường
2
không cần phải khuyếch đại
không cần nghĩ thêm chương
lời của huê cỏ dại
xức mùi hương ven đường
3
buổi sớm mai thức dậy
tách trà nức mùi thơm
không phải hương từ gió
mùi ngọt ngào từ tâm
4
tôi yêu buổi sáng sớm
như mùi hương êm đềm
yêu cuộc đời nhỏ nhỏ
từ nhịp đập con tim
5
yêu nhau như mật ngọt
lên men trong cuộc đời
như là tiếng chim hót
trong buổi sáng tinh khôi…

Trần Thanh Dũng

Related posts