Mùa Hạ tàn, rừng Úc Châu không còn cháy nữa. Cuối tháng Ba, trời Melbourne đã chớm sang thu. Lá úa vàng để cuối Thu vèo trông lá rụng đầy sân, chấm dứt một vòng đời ngắn ngủi.
Đời người như chiếc lá nhưng tui không muốn rụng theo mùa như vậy đâu nhe. Tui còn yêu lắm cuộc đời ‘ăn nhậu’ nầy; nên mới nghe em yêu ‘hù’:
“Cúm theo mùa chết còn nhiều hơn con Cúm‘coronavirus’ nầy nữa!”
Nên tui mới đi gặp ông Bác sĩ Gia đình để được chích ngừa.
Ông Bác sĩ hỏi tui:
“Lão gia có lo lắng gì về con ‘coronavirus’ hông?”
Tui cười khè khè:
“Trời kêu ai nấy dạ mà Bác sĩ. Ông Trời lỡ có kêu tới tui; tui sẽ giả bộ điếc hổng nghe là phẻ re hè. He he!”
***
Nhưng ông Thủ tướng Úc không có dám phè cánh nhạn, tỉnh rụi như chú Cuội đâu! Vì hồi mùa Hạ rồi, rừng Úc cháy bừng bừng thì ông dắt em yêu đi Hawaii tắm biển, nên dân Úc cự nự ổng quá chừng.
Các cuộc thăm dò dân ý về cái cái uy tín của ổng rớt xuống như đang nhẩy dù mà dù không bọc.
Nên lần nầy ổng rét cho cái ghế Thủ tướng của mình. Lỡ chống cái đại dịch ‘coronavirus’ nầy không xong, người chết trước hết là mình.
***
Vậy là Thủ tướng lên ‘media’ kêu la thảm thiết:
“Tía má ơi! Cô bác ơi! Anh em ơi!
Hỡi những người con Úc đang lưu lạc trên chốn giang hồ gió tanh mưa máu trên toàn thế giới hãy mau bay về dùm con một cái!”
Nghe Thủ tướng nhà mình kêu khóc nức nở như thế trên truyền thông, một chú em người Úc đang lang thang leo núi ở nước Peru, Nam Mỹ vội vác bị gậy ra phi trường Jorge Chávez để bay về.
Dè đâu phi trường đóng cửa. Bay vô hổng được; bay ra cũng hổng xong. Làm sao con về với Má đây? Hu hu!
Nghe nó bèn la làng vậy, Thủ tướng bèn chỉ thị cho Tòa Đại Sứ Úc ở Lima, thủ đo Peru lên danh sách đứa nào còn bị kẹt bên đó. Chánh phủ Úc sẽ mướn phi cơ bay qua chở tụi bây về với điều kiện ‘đầu tiên’ (tiền đâu) mỗi đứa phải móc xỉa 5 ngàn đô.
“Giỡn chơi hoài! Con đi du lịch al ô mà. Hết tiền, phải đi hái cam, hái dâu, hái táo để có tiền đi tiếp thì tiền đâu mà có tới 5 ngàn đô đây cha nội?”.
***
Tui e rằng dẫu ông Scott Morrison làm Thủ tướng Úc mà không nhớ truyền thống Úc. Truyền thống đó là: Ông kêu dân Úc nó làm cái gì thì phải trả tiền nó mới chịu làm… cho chính nó!”
Vì có chuyện rằng: Có 3 người: một Mỹ, một Việt, một Úc chết được lên Thiên đường.
Thánh Peter ra chào đón rồi làm thủ tục nhập cảnh:
“Ba chú hồi còn trên dương thế ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức đủ tiêu chuẩn nhập ‘hộ khẩu’ Thiên đường. Nhưng để hưởng các tiện ích ngoài tiêu chuẩn không thời hạn, như: đi đánh golf ở Florida, đi uống cà phê ‘bikini’ ở Quận Cam hoặc đi phố đèn đỏ ở Amsterdam của đất nước Hòa Lan, mỗi chú phải ký quỷ 1000 đô.
Ông Mỹ nghe chơi cỡ đó khoái quá; bèn ký cái rẹt ngay cái check 1000 đô. Ông Việt Nam nghe càng khoái hơn nữa, bèn mượn cái mobile phone của Thánh Peter để gọi về trần thế để em yêu chuyển thẳng tiền thiên hạ đi phúng điếu vô trương mục của Thiên đường.
Còn thằng Úc cũng mượn cái mobile phone của Thánh Peter, vì cái mobile phone của nó hết ‘credit’ rồi, gọi về cho Thủ tướng Úc bay lên mà đóng câu lạc bộ phí cho nó!
***
Nói chung cái vụ corona virus ở Melbourne nầy đây tình hình rất là tình hình! Con ‘coronavirus’ nó quyết liệt quánh chúng ta. Mới sáng bửng, vừa uống cà phê vừa mở cái ‘Facebook’ ra thì nghe quân hiệu là ông Y sĩ trưởng quốc gia (Chief Medical officer) nhào lên la làng:
“Cấp báo! Cấp báo! Cái mà cấp báo! Mặt trận Italy thất thủ. Mặt trận Spain đang lâm nguy! Giặc ‘coronavirus’ đã tiến về nước Đức, nước Pháp rồi lội qua eo biển Manche kiếm Thủ tướng Anh (tóc xù lông nhiếm) Boris Johnson. Nó tới một bầy rồi bà con ơi! Núp trong nhà đi cho lè lẹ”
Tin xấu không hè làm tui cũng rét chớ?! Chớ sáng ra, tui có thói quen rất đáng yêu là lên ‘internet’ tìm chuyện vui đọc trước cho ngày nó vui.
Cả tháng nay chuyện ‘coronavirus’ nhiều quá, buồn quá, tui đọc cho tới tối. Tối rồi buồn…buồn ngủ; tui leo tót lên giường nằm ngáy.
Cả ngày hổng đi đâu hết ráo, tự cô lập, cách ly cho ông Scott Morrison, Thủ tướng Úc, hổng có quạu quọ, cự nự:
“Nói hoài mà mấy cha hổng ai chịu vảnh tai nghe!”
***
Mấy bữa trước nè! Trên bãi biển Bondi, nổi tiếng của thủ phủ Sydney, tiểu bang NSW, có hai đứa nằm phơi nắng. Chàng và nàng đeo khít rịt như Sam; không chịu tuân thủ theo yêu cầu cách nhau ít nhứt 1 mét rưỡi gì ráo trọi.
Nhân viên trật tự chắc ganh tị, cà khịa, bò lại nhắc nhở. Thì hai đứa nó kêu thằng chả đi chỗ khác chơi, đừng làm phiền tụi tui nữa! Coi chừng phù mỏ đó nhe!
Quyền tự do đi lại do ông cố tổ của tụi tao đã đồ mồ hôi sôi nước mắt tranh đấu mới có được mà cái ‘Nany state’ (Nhà nước vú em) nầy muốn cấm là cấm hè! Đâu có được!
Chàng và nàng Úc nầy thiệt ngang như cua! Hổng phải đâu! Chẳng qua tụi nó đang bực bội chánh phủ chống dịch dỡ như hạch, làm kinh tế suy trầm, tụi nó mất tiền hưu, mất job, mất nhà, rồi mất xe rồi; có thể mất luôn em yêu. Nên ngày nào còn dụ được em yêu ra bãi biễn nằm vọc cát cho đỡ cái sầu đời thì ngu sao mà hổng làm?
Thấy vậy, ông Thủ tướng rồi mấy ông Thủ hiến hăm nói hổng nghe mấy ổng sẽ cho lính bắt, hoặc phạt tiền.
Úc nó đâu có sợ bị bắt. Vì mấy thầy đội cũng hổng muốn tống nó vô thùng xe, đem về đồn nhốt 4 tiếng tối đa. Rồi lỡ nó có mang mầm bịnh nó lây tùm lum tà la bỏ cha cả lủ.
Còn phạt tiền trên răng dưới dế, mới thất nghiệp mà, tiền đâu mà đóng? Cùng quá bị ông Tòa phán chú mầy phải đóng 5 đô tiền phạt mỗi tháng cho tới chết còn chưa hết thì sợ cái gì hè.
Ở xứ tư bản, tuổi đời còn son trẻ mà mất ‘job’ là cuộc đời coi như đã hết, tui như đã chết! Vì không còn em nào thèm yêu một thằng áo vũ cơ hàn. Mà đời không được ai yêu thì sống nữa mà chi?
***
Cũng do thương nghiệp gì thuộc về bảy món chơi chơi, chánh phủ ra lịnh đóng cửa ráo trọi hè làm kinh tế Úc bị suy trầm.
Nên 6 giờ sáng, vẫn còn say ke, cả một triệu người Úc phải đứng xếp hàng dài vằng vặc trước ‘Centrelink’ để xin tiền trợ cấp thất nghiệp.
Mấy đứa già về hưu như tui thì chánh phủ cho thêm cuối tháng Ba và giữa tháng Bảy mỗi lần được 750 đô Úc.
Tưởng chánh phủ Úc ngon. Hổng dám ngon đâu! Chỉ có còn hơn không trong thời khốn khó.
Vì ai còn tiền hưu để dành đầu tư mỗi năm rút ra tiền lời để đi du lịch chơi chờ chết thì banh rồi. Mà mất ít cũng hơn cả chục ngàn đô. Nên 750 đô chỉ là của đổ đi rán mà hốt lại. Hu hu!
***
Xưa giờ tui hằng biết Trung Cộng hay nổ sảng lắm. Nổ riết, nên bà con trên thế giới ít ai tin; nên có đặt chuyện vầy nè:
Một người Mỹ trước Tết âm lịch, đi du lịch Trung Quốc, hai tuần sau bay về Mỹ. Sáng thức dậy, ông thấy mình thở ‘khọt khẹt’ mà còn bị sốt nữa. Quá kinh hoàng, ông liền đi khám bác sĩ.
Bác sĩ từ trước tới nay chưa thấy ‘ca’ nào giồng vậy kể cả “SARS”(viêm phổi cấp năm 2003, bèn gởi ông đi xét nghiệm và hai ngày sau sẽ có kết quả.
Hai ngày sau ông trở lại và bác sĩ nói:
“Tôi có tin xấu cho ông. Ông đã bị lây nhiểm con ‘coronavirus’ tên là ‘Wuhan’. Nó gần như chưa hề xảy ra ở Hoa Kỳ! Chúng tôi biết rất ít về nó.”
“Chà! Bác sĩ cho tui uống Ký ninh hoặc một cái gì đó cũng được mà Bác sĩ!”
Bác sĩ trả lời:
“Tôi rất lấy làm tiếc. I’m so sorry! Ký ninh, thuốc trị sốt rét, không ăn thua gì đâu! Cách duy nhứt có thể làm là cắt bỏ 2/3 hai lá của ông đi! Suốt đời ông phải thở bằng máy”
“Không! Không! Tui thà chết chớ nhứt định không chịu làm người máy!”
Ngày hôm sau, tuyệt vọng, ông bịnh nhân nầy tìm đến một bác sĩ người Trung Quốc, mong phước chủ may thầy; vì nghĩ rằng Bác sĩ Tàu chắc sẽ biết nhiều về căn bệnh của chính dân tộc mình.
Bác sĩ Trung Quốc đã kiểm tra rất kỹ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nắn bóp tứ tung, rồi phán:
“À đúng rồi! Vi khuẩn ‘Wuhan’! Bệnh phổ biến ở Trung Hoa nhưng rất hiếm xảy ra ở Hoa Kỳ.”
Bịnh nhân gục gặc cái mặt nói:
“Vâng, vâng! Tui đã biết điều đó! Nhưng, nị, ý quên Bác sĩ có thể làm được gì? Bác sĩ người Mỹ muốn phẫu thuật và cắt bỏ gần toàn bộ phổi của tui đi!”
Bác sĩ Trung Quốc lắc đầu và cười hè hè:
“Thiệt là tham lam và ngu ngốc! Bác sĩ người Mỹ tay nghề yếu quá nhưng lúc nào cũng muốn kiếm thật nhiều tiền theo cách đó!”
Bịnh nhân mừng rỡ vì tưởng đã gặp được Hoa Đà tái thế.
“Xin tạ ơn Thượng đế! Như vậy là tôi không cần phải phẩu thuật cắt bỏ nó!”
Bác sĩ Trung Quốc nói:
“À cái lầy! Đúng thế! Nị đừng lo lắng! Đợi hai tuần, nó sẽ tự động rụng mất thôi!”
***
Rồi trộm nghe Trung Cộng mới đánh trống thổi kèn đã thành công trong cuộc chiến
chống con ‘coronavirus’.
Nếu mấy tay lãnh tụ CS ở Trung Nam Hải đừng có nói dóc như xưa giờ thì tui cũng mừng cho người dân Tàu vô tội.
Nhưng tui cũng nghe cái sách của Tập Cận Bình là: Hy sinh đời bố cũng cố đời con” Già hãy chết đi để giành chỗ cho mấy thằng nhỏ.
Tập chống con conronavirus Wuhan bằng cách để nó tự nhiên lây nhiễm trong cộng đồng.
Trẻ, khỏe, sức đề kháng mạnh, tạo kháng thể, miễn dịch; lại tiếp tục vô hãng cày để kiếm nhân dân tệ cho mình và đô la Mỹ cho nhà nước.
Còn mấy ông, bà người Tàu già cả, trừ Tập Cận Bình ra, sức đề kháng yếu tất chết hết cả rồi. Vậy là nhà nước khỏi phải nuôi báo cơm.
Làm vậy thì ác quá! Nhưng không ác thì làm sao mà làm CS cho được chớ!
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.