Quán Thơ Hư Vô 384

HÀNH THÁNG TƯ

Đường nhân gian lạ lẫm
Một ngày tháng tư đen
Xô đời em vấp ngả
Vào đám người chưa quen.

Đâu còn ai hò hẹn
Giữa trời đất ngổn ngang
Em xanh xao quờ quạng
Níu một cuộc tình tan.

Đã lỡ làng lỡ vận
Ở phía ngoài cơn mê
Tôi lạ nơi lạ chỗ
Đâu còn lối quay về.

Mà em như cọng cỏ
Mọc giữa trái tim tôi
Vết sầu đang mưng mủ
Tươm qua đời tả tơi.

Có bước vào quá khứ
Cũng chỉ tới đường cùng
Đâu còn ai ngoảnh lại
Được thấy lần khóc chung.

Ngày tháng tư quằn quại
Đau đã thấu hình hài
Tiếng gọi nhau khản giọng
Chưa qua khỏi trần ai.

Bốn mươi năm gộp lại
Như một tiếng thở dài
Để hồn tôi dị mộng
Thành giọt lệ mãn khai.

Lăn vào em lận đận
Thời tình cuối tháng tư
Đã hoang tàn phế tận
Một khúc đời còn dư…

Hư Vô

NGUYỆN CẦU


Chiêm bao một giấc mộng lành,
Xin con vi khuẩn thôi hành hạ em.
Mồ hôi sốt nóng từng đêm,
Cách ly bịnh viện cho thêm nỗi sầu.

Không gian lắng đọng lo âu,
Chúng con quỳ lạy, nguyện cầu Bình An,
Phận người thấp bé thế gian,
Hôm nay chợt tỉnh, chứa chan tình người.

Quên đi gian xảo cuộc đời,
Quên đi đố kỵ những lời cay chua.
Lặng nghe thổn thức giữa trưa,
Bao nhiêu ca nhiễm, người vừa ra đi..

Lặng nghe tiếng nói Cô Vi,
Tàn hơi lá phổi, bước đi rã rời…
Xin làm nhân chứng giữa trời,
Chúa thương nhân loại xin Người thứ tha…

trầnthịminhchâu

MÊ KHÚC

Ta về, nghe nắng phai màu đất
Hiu quạnh ùn trên vạn nỗi đau
Thiên hạ nhìn nhau mà ngơ ngác
Tử, sinh, chia biệt… khắp tinh cầu.

Cuộc chiến năm xưa say thuốc súng
Anh em ngoảnh mặt, lệ lưng tròng
Mẹ gói xác con trong tấm áo
Lặng nhìn sông núi buồn mênh mông.

Cuộc chiến âm âm, mùa thảm khốc
Bút mực nào ghi câu oán than
Nhân loại vùi trong cơn thao thức
Xương da queo quắt nỗi tương tàn

Một bóng ma đen hay bóng giặc?
Muôn người rồi cũng chỉ bằng không
Một cuộc đối đầu không cân sức
Súng gươm sao sánh với vô cùng?

Thế giới như chìm trong mê lộ
Trần gian đuổi bắt- cái – vô – hình
Muôn đoá hoa đời chưa kịp nở
Nụ tàn từ buổi mới khai sinh

Người sống nhìn nhau mà vô vọng
Người chết buồn như mây khói bay
Sống đã không mong giờ hoan lạc
Chết chẳng thân nhân để giải bày!

Ta về, như chẳng bao giờ nữa
Mộng đã tàn phai trên áo hoa
Chân bước hai lần qua cuộc chiến
Vết lòng đau buốt tận xương da…

Gửi lại ngàn sau vuông lụa trắng
Mà nghe mây trắng vỡ bên trời
Một giải khăn sô cho thế kỷ
Hai ngàn năm lẻ của hai mươi…

Châu Ly

VÙNG CÁCH LY…


Người ta sợ nhiễm dịch nên phải cách ly
Ta với người không nhiễm nhưng sao không gần nhau được
Hay tại chúng ta chưa một lần hẹn ước
Kẻ chân trời người góc biển – bơ vơ

Ta phương nầy – buồn – lấy chữ làm thơ
Nhiều tâm sự sau những lần gãy cánh
Thời Covid mọi người đều xa lánh
Thu mình vào góc nhỏ của an nguy

Thơ ta còn nằm trên đỉnh tình si
Chưa biết thơ dương tính hay là âm tính
Nhưng nó chứa cả nghìn điều câm nín
Của kiếp nầy và cả kiếp lai sinh

Thơ của ta là một thứ thơ tình
Tình trai gái – tình quê hương – sông núi
Thơ bật khóc khi cờ vàng cháy rụi
Thơ nghẹn ngào đi di tản xa xăm

Những bước chân sao lặng lẽ âm thầm
Chôn kỷ niệm vào nơi ta hằng sống
Đem thân mình đùa với trời cao biển rộng
Để ngậm ngùi níu kéo một hào quang

Thơ của ta như những chiếc lá vàng
Sẽ bùng cháy khi có tia lửa nhỏ
Là đại thụ hay sẽ là lá cỏ
Cái vụ nầy ta phải hỏi Covid…

Hochibuu

CHẲNG CÓ ĐÊM NÀO


Chẳng có đêm nào không nhớ em
Nhỏ ơi! Nỗi nhớ đã thắp đèn
Anh đi tìm hết mùa Cô Vít
Chỉ thấy trong mơ một bóng hình…

Em ạ, sao đời chẳng bình yên
Ra, vô thấp thỏm trái tim mình
Thế giới đau đầu cơn địa chấn
Em có đêm nào quên nhớ anh?

Chẳng có đêm nào anh ngủ yên
Bàn tay muốn nắm chút êm đềm…
Bởi vì , xách cách bao nhiêu tháng
Sợ gió muôn trùng điên đảo điên!

Chẳng có đêm nào không nhắc tên
Nhỏ ơi! Thôi ném hết ưu phiền
Có anh chờ đợi cho tàn kiếp
Hưng hứng yêu thương một cuộc tình…

Trần Dzạ Lữ

HOA TÍM


Con chim thôi hót trên cành biếc
ngọn cỏ thôi xanh lối ta về
đồng xanh hoa dại rưng rưng nắng
mây trắng trên đầu thôi nghiêng che…

Ta tiếc nụ hôn ngày hò hẹn
chơi vơi ảo ảnh lá ngập đường
thanh âm tiếng cười ai trong trẻo
tro than rồi, còn vọng chút hương

Say men lạc bước trên đồi gió
hoa tím sắc xưa đã phai tàn
“ta ngắt đi… cụm hoa thạch thảo”
cắm vào hoang phế đợi mùa sang…

Hoa tím đồi hồng em bỏ lại
ta nhặt mang về trong giấc mơ
dựng phiến đá sầu ngàn năm cũ
phơi lòng băng giá với trang thơ..

Nguyễn Bình

NGÀY IM ẮNG QUÁ


Ngày sao im ắng quá!
Bên đời – em với tôi
Buồn treo trên mắt lá
Mùa lặng thầm vẫn trôi…

Ngày sao im ắng quá!
Nắng vàng lên ngoài kia
Phố bỗng dưng xa lạ
Đường thưa bóng người qua…

Ngày bỗng dưng tĩnh lặng
Người bỗng dưng ngại ngần
Có nơi nào trống vắng
Như nỗi lòng tôi không?

Ngày sao im ắng quá
Thấy mình như lẻ loi
Đi vòng quanh quán xá
Chỉ còn tôi với tôi

Mơ hồn nhiên chim sẻ
Hót trên cành sớm mai
Thời gian trôi rất khẽ
Qua từng phiến u hoài

Ta cùng nhau mong ước
Mau đến ngày bình yên
Xin em cầm gương lược
Chải trôi những muộn phiền

Nguyễn Sông Trẹm

Related posts