Sau nhiều năm tháng “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” ở thành phố nhỏ ven đồi thung lũng Trevallyn, Tasmania, tôi có ý định hơi điên cuồng: tổ chức hội nghị quốc tế ở thủ đô Kuala Lumpur ở Malaysia.
Đồng nghiệp can ngăn tôi vì biết tôi bị bệnh “điếc không sợ súng”; mà thật, lâu lâu tôi cũng hơi điếc điếc khi đam mê và thử thách ám ảnh tâm hồn mình.
Sau khi liên lạc với University of Malaysia, National University of Singapore và QANTAS airlines, họ đồng ý tham gia vào ban tổ chức, một phần khi nghe tôi mang đến hội nghị top world linguist: Professor Micheal Halliday, và một phần họ không biết tôi hay “lên đồng” bất bình thường.
Đúng là “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, hội nghị trôi xuôi êm đềm như giòng nước suối mùa thu. Park Royal Hotel quá mừng vì hội nghị mang khoảng 300 giáo sư trên thế giới đến với họ. Tôi được đón rước như Tarzan chúa tể rừng Phi Châu, được ăn uống tắm rửa thoải mái… hehe
🌹Cả mấy chục năm rồi từ ngày giã từ trường xưa bạn cũ ở Saigon vào năm 1970, tôi chưa bao giờ nghĩ đến trở lại quê nhà, thôi thì phóng lao thì theo lao luôn… Tôi đang ở bên thềm Việt Nam cơ mà, vả lại Kuala Lumpur chỉ cách Saigon hơn 1 giờ bay. Hơn nữa, hội nghị sẽ chịu hết phí tổn cho tôi về thăm Việt Nam, nên tôi thừa thắng xông lên, ngu gì mà “anh thì không.”
Tôi rất áy náy khi về Saigon phải ở trong những khách sạn năm sao, vì một phần không muốn gặp những Việt Kiều điên điên khùng khùng như tôi, thợ hồ thành giám đốc xây dựng, hoặc là chủ hụi thành giám đốc ngân hàng… hehehe. Thật ra lý do chính vẫn là tôi muốn sống lại tâm hồn nhẹ nhàng đơn sơ của ngày xa xưa.
May ơi là may, trong lúc lo lắng băn khoăn trong giờ tuyệt vọng, một người bạn báo tin vui là đã tìm được một gia đình thanh bạch, đồng ý cho tôi tạm trú vài ngày ở Saigon. Tôi không cần phải đắp chiếu nằm trên sàn đất rồi nghe muỗi hát những khúc tình ca được mùa lúc đêm về.
🌹Lúc máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, tôi thấy lòng xao xuyến bồi hồi, Saigon của tôi thay đổi nhiều… nghèo và quá đơn sơ. Lúc này tôi sực nhớ lại là có vài người trong gia đình người bạn đang chờ đón mình, tôi vội vàng xách hành lý nhỏ ra cổng làm thủ tục và được gặp những khuôn mặt mới trong chuyến trở về mái nhà xưa.
Trước mặt tôi có ba người đợi sẵn, vẫy tay chào đón, vui vẻ chân tình như đã gặp từ bao giờ. Hai anh bạn vui cười sốt sắng xách dùm valise cho tôi, còn người thứ ba là một ‘cô bé’ đơn sơ với chiếc áo chemise trắng và quần jean, mỉm cười nhẹ nhàng trong lời chào đón ngắn gọn nhưng mãi là ánh sao huyền thoại của đời mình: “Chào anh về lại Saigon.”
Chuyến đi thì ngắn ngủi, nhưng là một lối quanh trong con suối tình cảm, một cơm mưa hạ sau những ngày tháng quạnh hiu, và từ đó tôi nhớ và yêu Saigon muôn trùng.
♥️Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ vẫn yêu em như ngày xưa
Nếu bây giờ được chọn lựa điều anh ước mơ
Thì anh tin anh vẫn mơ như anh từng mơ