ThuTuyet
Như thường lệ, mỗi sáng thức dậy tôi kéo rèm cửa, nhìn ra sông. Trời hôm nay âm u, một màu xám bao trùm, không gian lặng lẽ. Con đường trước nhà vắng tênh. Hiếm lắm mới thấy một chiếc xe chạy qua trong vội vã. Đường nhỏ ven sông cũng buồn hiu không một bóng người!
Tôi lặng người khi nhìn dòng sông hôm nay rất lạ, nước lững lờ trôi mang một màu đỏ đục. Phù sa ư? Tôi nhớ vào mùa nước lũ, dòng sông Mekong đem phù sa về nuôi vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL): đồng lúa phì nhiêu, Cò bay thẳng cánh, cây trái ngọt lành… Những ưu đãi của thiên nhiên đã hình thành tính cách của người dân nam bộ: chân chất, hiền hòa nhưng vô cùng rộng lượng. Tôi yêu con người miền nam bởi họ luôn mang đến cho tôi cảm giác yên bình khi giao tiếp, và an toàn khi làm việc cùng; nhưng tất cả nay còn đâu!
Nhìn dòng sông đỏ đục hôm nay, lòng tôi chùng xuống, một cảm giác xót xa, một nỗi đau da diết. Đây không phải màu đỏ đục của phù sa đem tươi tốt cho dân lành mà đó là màu máu hòa trộn với nước mắt của hàng nghìn người dân vô tội đã ra đi và còn tiếp tục ra đi trong cô đơn tức tưởi. Hàng tỉ dân lành phải bỏ việc để giữ mình, giữ người, giữ cho nhân loại bớt tang thương!
Hàng ngày trên báo, Tivi, trên các mạng xã hội vẫn tiếp tục thông báo số người tử vong, số người nhiễm bệnh tiếp tục tăng theo cấp số nhân. Những nhà lãnh đạo của từng quốc gia, có người dân bị lây nhiễm, đang ngày đêm tìm cách tốt nhất để cứu dân mình. Các nhà khoa học phải chạy đua với thời gian để tìm vaccine, tìm ra thuốc chữa bệnh cho dân. Các Bác sĩ, y tá, cùng những người phục vụ cho ngành y đã và đang xả thân quên mình như những chiến binh anh dũng ngoài trận tuyến. Một số đã ra đi bỏ lại vợ hiền con thơ; phần còn lại cũng chỉ biết đứng nhìn người thân qua khung cửa kính khi được dịp về thăm nhà.
Hàng triệu gia đình (phần lớn là những nước nghèo hoặc những nước đang phát triển) lâm vào cảnh khốn cùng, nghèo khó vì không có việc làm. Hàng loạt Công ty lớn nhỏ phá sản. Thị trường chứng khoán tụt dốc… Không chỉ Covid 19 giết người mà hậu quả của nó còn dẫn đến nhiều thảm thương hơn, đó là bệnh trầm cảm, đưa đến cái chết dưới nhiều hình thức!
Nhân loại đảo điên trong cơn đại nạn. Là một người dân bình thường, với bức xúc thường tình, tôi tự hỏi: khi nào dịch bệnh chấm dứt và hệ luỵ của nó sẽ ra sao? Tất cả vì đâu?
Trong chiến tranh, bên này gọi bên kia là giặc, là kẻ thù. Kẻ thù nào cũng có tay, chân, có hình hài cụ thể; được trang bị đầy đủ: gươm dao (thời cổ đại), súng, đạn, bom, xe tăng, máy bay… đủ các loại; chúng được hoàn thiện theo sự phát triển của xã hội. Nhưng kẻ thù của nhân loại hôm nay không tay chân, không hình hài; mắt không thấy, tai không nghe. Vậy mà nó đã tàn phá thế giới, nó làm cho loài người khốn đốn. Nó là ai và đến từ đâu? Với suy nghĩ mộc mạc của một người đơn giản: Nó là SARS-CoV-2, đến từ Vũ Hán!
Thưa ông TẬP, Ông đã làm được gì cho thế giới, cho đồng loại mà hôm nay ông gieo rắc tang thương không chỉ cho dân tộc ông mà cho loài người nói chung? Có lẽ nhân loại không ngạc nhiên, bởi bao nhiêu vụ thảm sát kinh hoàng trên xứ sở ông như: Thiên An Môn (6/1989), Pháp Luân Công (7/1999), Vụ giam giữ và tra tấn hàng triệu người Uighur tại Tân Cương (2017) [1]; gần nhất là sự đàn áp người Hongkong khi họ phản kháng sự cai trị độc tài của chính quyền ông. Năm 2002, Virus SARS đã chào đời từ xứ sở ông, chỉ trong vòng vài tháng, nó giết 916 người trên thế giới [2]; và bây giờ là SARS-CoV-2, chưa thể thông kê được con số người ra đi cũng như hệ quả của nó! Có phải các ông là hậu duệ của Adolf Hitler?
Ông không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Tục ngữ ta có câu: “Bà con xa không bằng xóm giềng gần”. Vậy mà ông luôn há hốc mồm muốn nuốt chửng người bạn láng giềng tử tế của mình. Ông đem quân lính ngang nhiên chiếm đóng lãnh thổ của họ; đầu độc dân họ bằng những hoá chất chết người qua con đường thực phẩm, đồ dùng… Hậu quả, 151,4/100.000 người chết vì ung thư, xếp thứ 19 Châu Á và thứ 5 tại khu vực Đông Nam Á [3]. Tình trạng này ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, không phủ nhận rằng nếu chỉ có giặc ngoại xâm, thì dân tộc Việt Nam không đến nỗi như hôm nay!
Có một hàng xóm như các ông, thì cũng đáng bỏ của chạy lấy thân, nhưng chúng tôi là một đất nước, một dân tộc nên đã phải nhẫn nhục chịu đựng. Không chỉ hôm nay mà từ ngàn xưa, tổ tiên ông đã từng đánh chiếm Âu Lạc lúc bấy giờ. Thục Phán đã lãnh đạo thành công cuộc chiến 10 năm để bảo vệ lãnh thổ (218-208 TCN), nhưng sau đó bị mất quyền cai trị và đất nước rơi vào tay nhà Triệu (207 TCN). Từ đây, người Việt chúng tôi phải chịu tình trạng thuộc địa của các triều đại phương bắc trong 10 thế kỷ (207 TCN – 905). Cho đến 938, 1﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽i﷽﷽﷽﷽﷽﷽n vi han man
à ******Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán, người Việt đã dành được tự chủ [4]
Nhưng suốt hơn 1000 năm sau đó cho đến bây giờ, chưa lúc nào chúng tôi được yên ổn! Hai mươi triệu dân lành vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đang lao đao khốn khổ. Bởi dòng sông Mekong đang bị bức tử vì mười một cái đập thuỷ điện mà các ông đang vận hành và kiểm soát ở thượng nguồn ảnh hưởng đến hạ lưu, đã làm thay đổi dòng chảy: hạn hán, mặn ngập sâu rộng. Người dân kêu Trời! Vùng ĐBSCL là nguồn cung cấp hải sản, cây trái chính và là vựa lúa lớn của Việt Nam. Thảm hoạ này sẽ đẩy người dân lâm vào cảnh đói nghèo, thất nghiệp; kéo theo tệ nạn xã hội: thất học, nghiện ngập, trộm cướp…[5]
Đấy chỉ là chuyện của đất nước chúng tôi. Câu chuyện toàn cầu mới là nỗi đau lớn. Giá như ông không che đậy, không bưng bít thông tin về Covid 19; giá như ông không sát hại những trí thức có lương tâm đã thông báo dịch lạ, giá như ông để cho những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới vào đất nước ông tìm ra căn nguyên để có cách cứu giúp dân lành thì nhân loại đâu phải khốn đốn như hôm nay!
Như một sự tính toán từ trước, có phải ông đã cho thu gom tất cả những vật dụng y tế có liên quan đến việc cứu chữa dịch bệnh Covid 19 của nhiều nước trên thế giới cùng những vật dụng tự vệ của người dân đem về đất nước ông? Rồi trục lợi trên sự tang thương của nhân loại? Ông vẫn an nhiên tự tại với những mưu đồ đang được chuẩn bị, trong lúc thế giới tập trung cứu dân lành.
Giá như và giá như… Hãy để thời gian trả lời. Chúng tôi tin vào luật nhân quả. Vẫn còn sự ngay thẳng trong thế giới nhiễu nhương. Còn ông và hệ thống lãnh đạo của ông là vô thần. Ông chỉ tôn thờ tham vọng với những mưu đồ cá nhân và nhóm lợi ích.
Cả thế giới kêu than vì một loại kẻ thù không hình hài, không âm thanh màu sắc. Làm sao ông hiểu được vì tai ông chỉ nghe được Chinese.
***
Tiếng kêu la thảm thương của đàn Hải âu bay về mà không chỗ đáp; vì dòng sông Maribyrnong hôm nay chỉ một màu đỏ đục, màu của máu và nước mắt, màu của tang thương! Những con Hải âu tội nghiệp kia phải tạm dừng chân trên những cành cây để chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới; còn chúng ta, những nạn nhân trong Đại Dịch Cúm Tàu, phải làm gì với người gây nên nạn dịch này?
Melbourne, 8/4/2020
Tài liệu tham khảo:
[1] https://www.bbc.com: Triệu người Uighur ‘bị giam’ & Bbcvietnamnet.com: Trung quốc giữ hàng triệu người Uighur trong trại giam bí mật
[2]https://www.hics.org.vn Bệnh SARS: những điều cần biết
[3] https://m.Vietnamnet.vn: 2018, Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ ung thư thế giới?
[4]https://vi.m.Wikipedia.org: “Lịch sử chiến tranh Việt Nam Trung Quốc”
[5]https://m.Vietnamnet.vn: Người miền tây khốn đốn vì hạn hán & Vaticannews.va: Đồng Bằng Sông Cửu Long bị bức tử và tiếng kêu cứu cần được lắng nghe