Rằng tôi không quên – Uyên Di

Nhớ cánh đồng làng khi vào vụ
Cha dậy từ lúc chửa tiếng gà
Bốn mùa mẹ đội sương cùng nắng
Thương đến vô cùng bóng mẹ cha. (Hưng Nguyễn)

Những ngày gần cuối tháng Tư là những ngày tôi mang tâm trạng chông chênh khó tả. Ngày rời khỏi VN ra đi bằng máy bay Qantas đàng hoàng chớ có phải là thuyền nhân đâu! Vậy cớ sao lại cảm thấy như vầy?

Qua Úc rồi mới nghe được những câu chuyện vượt biên kinh hoàng mà tưởng như dân tộc VN mình (những người chạy lánh nạn cs) còn thống khổ hơn cuộc vượt biển của người Isreal dưới sự dìu dắt của Thánh Moses vượt qua biển Đỏ. Đã nhiều năm tôi tự hỏi điều gì khiến người Việt kiên cường sống, kiên cường kiến lập một tương lai vững chắc cho mình và con cháu sau một chuyến đi dài kinh khủng như vậy?

Hàng ngàn người mất xác trên rừng, hơn nửa triệu người bỏ xác ở biển khơi…

Hôm nay bạn đến với các khu thương mại trù phú, đa dạng của người Việt trên khắp thế giới; nơi nào cũng có phở, có bánh mì, hủ tiếu vv… Xin đừng quên cái giá của TỰ DO nó cao lắm! Phải trả bằng mạng sống, thân xác và ngàn nỗi cơ cực không tên…

Hình 1: Tấm bia tưởng niệm những người Việt bỏ mạng trên đường vượt biển và tri ân những ai giúp đỡ những thuyền nhân, được xây ở Pulau Galang. Không lâu sau đó đã bị cs VN làm áp lực phải đục bỏ những dòng chữ ấy. Sự việc này xảy ra 15 năm về trước, năm 2005, đã dấy lên làng sống phẫn nộ từ cộng đồng người Việt tỵ nạn cs khắp nơi trên thế giới.

Hình 2: Đây là đài tưởng niệm thuyền nhân VN được xây ở gần dòng sông Maribyrnong thơ mộng, gần nơi tôi sinh sống. Nơi tượng đài này mỗi tháng 06 trong tuần lễ tỵ nạn, một vài trường học gần đấy vẫn tổ chức cho các học trò đến đây để trước là tham quan, sau là được hiểu thêm về người vượt biên tỵ nạn cs.

Hôm đó trong một buổi chiều đi bộ, nhìn thấy tượng đài ở xa xa mà lòng tôi đã lành lạnh, bồi hồi. Hôm nay gần hết tháng Tư muốn ghi lại vài hàng… rằng tôi không quên…

Related posts