Người đàn bà mân mê lòng bàn tay gầy gò nhỏ bé, chằng chịt chi chít vết chai sần. Vết chai thanh xuân, vết chai thời gian, khắc in một thời đã từng trong quá khứ, ngậm đắng nuốt cay. Người đàn bà ngồi hàng giờ bên bến sông, nhìn mây bay, nắng chạy, nhìn lục bình ỡm ờ cợt đùa phận số. Bà thinh lặng như vị Thiền sư đang đứng bên bờ giác.
Cả cuộc đời của bà, không có đôi găng nào mang vừa bàn tay. Bà đâu là sỏi đá, vẫn khát khao khi đêm về, vẫn ước mơ khi trời sáng. Trái tim bà rớm máu, bà cũng biết đau như bao người khác, chỉ có điều bà không biểu lộ bằng cảm xúc, tuyến lệ nơi bà bị nghẽn mạch tự bao giờ. Bà ao ước một lần được khóc.
“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”
Cây cải cuộc đời bà không đủ vững chãi cho bà tựa nương, bà đơn độc trong chính ngôi nhà của mình. Cuộc đời duy nhất chỉ có chiếc bóng làm bạn, hằng đêm bà tự ngắm nhìn rồi thở dài. Thương đôi bàn tay chi chít sẹo, vết cũ vết mới, chồng chất lên nhau, bà tự hỏi: Năm tháng nào sẽ xoá mờ dĩ vãng?
Với người đàn bà chịu quá nhiều đắng cay, cả cuộc đời không biết bao lần đón sóng ngầm dâng lũy, hạt chai sạn tâm hồn không còn đủ bao dung để đón nhận. Bà hờn trách mình sanh lỗi số.
“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn, trời gần trời xa”
Bà nào dám than trời trách đất, bà âm thầm bẻ từng nhánh thanh xuân cuộc đời đem tẩm liệm. Bà không còn hi vọng gì ở cuộc đời, bà bán sạch niềm tin, cầm cố ước muốn.
Trong căn nhà vắng lặng, thả hồn trong điệu Bolero buồn da diết, đôi mắt khép hờ, gió hiên nhà thì thầm tiếc nuối. Nhiều năm, thật nhiều năm trôi qua, một ước mơ cực kỳ đơn giản, bình dị đến xao lòng. Bà ước mơ có một ai đó cho mượn đỡ bờ vai, tựa nhờ trong giây phút tâm hồn bà gục ngã. Chỉ cần tiếp cho bà chút hơi ấm, bà bình tâm hơn, mạnh mẽ hơn, bà đứng dậy, sẵn sàng cho chặng đường kế tiếp. Thế mà ước mơ chỉ là mơ ước, bà cô đơn trong cùng tận.
Thanh xuân qua đi không bao giờ trở lại, hoa nở hoa tàn, hợp rồi cũng tan. Đó là quy luật của tạo hoá, không ai có thể xoay chuyển được. Nhờ những hạt chai sạn tâm hồn đã giúp bà trưởng thành hơn, kiên cường hơn, nhìn đời ánh mắt bao dung vị tha và điềm đạm.
Tất cả các vết sẹo trong cuộc đời đều mờ phai theo năm tháng. Riêng vết sẹo tâm hồn, vết sẹo thời gian, tuy không rướm máu, không bưng mủ, nhưng vĩnh viễn không có bài thuốc nào có thể trị liền sẹo. Có đôi lần bà thử vứt nó ra khỏi cuộc đời bà, nó không đi, rễ đã bám sâu và di căn trong từng nhịp thở. Bà bất lực trước nó, tọa thiền mơ về bờ giác.
Paris 29/04/2020 Đặng Tường Vy